- Đây là Ly Nguyệt để lại cho ngươi.
Diêm Vương thở dài đặt hộp gỗ lên mặt bàn, nhẹ giọng cùng ta nói. Ta đầu óc trống rỗng, nghe được 'Ly Nguyệt' hai tiếng khẽ nâng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn hộp gỗ trước mặt, tay vô thức đem nó kéo đến sát người.
Diêm Vương không ở lâu, đưa xong đồ vật liền đứng lên cùng đang chờ ngoài đình Bán Nham đi hướng Nguyệt Lão điện tìm Nguyệt Ninh.
Ước nguyện đăng từng cái trôi trên mặt sông tĩnh lặng, ta ngồi trong đình, tay không ngừng vuốt nhẹ lên hộp gỗ đỏ thẫm – di vật cuối cùng A Nguyệt để lại trên đời. Ôm lấy hộp gỗ, ta không vội mở ra, đem mặt đặt lên bên trên hai mắt nhắm lại tựa như cảm nhận được ấm áp da thịt từ khuôn mặt A Nguyệt như trước đây.
- A Nguyệt ngươi nói xem ngươi linh đăng dấu ở đâu rồi?
Ta thều thào thốt ra âm thanh, từ ngày đó, ta không thế nào tìm được ta A Nguyệt đã từng làm linh đăng.
- Rõ ràng ta đã dùng hết linh lực bảo hộ nó cho ngươi a....
Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, nghiêng đầu, ngón tay ta gõ nhẹ lên khóa bên ngoài hộp gỗ, thua vào bên trong từng chút linh lực, một đóa mạn châu sa hoa đỏ rực dần nở rộ, 'cách', khóa nhỏ bị mở ra một cách nhẹ nhàng.
Đem người ngồi thẳng lại, ta mở ra hộp gỗ, bên trong chỉ có một xấp thư cùng đỏ thẫm vòng tay yên lặng nằm trên lớp vải nhung mềm mại. Ta cầm lấy vòng tay, theo mát lạnh vòng ngọc vuốt một lần lại một lần, nhìn hoa văn bên trên nó thẫn thờ giơ lên chính mình tay phải. Nơi cổ tay phải của ta cũng có một chiếc vòng tương tự, sáng mịn vòng ngọc thật giống như nàng ấy chỉ mới đem nó đeo vào tay ta mà thôi. Ta thật cẩn thận đem vòng tay kia đeo vào chính mình tay phải, ngắm hai chiếc vòng tựa sát nhau, hoa văn hợp lại tạo nên đẹp đẽ, hài hòa hình ảnh.
- Như thế này hẳn ngươi sẽ không cô đơn.
Quay đầu nhìn xấp thư lẳng lặng nằm trong hộp, ta có chút sợ hãi không muốn mở ra. Ta sợ ở mở ra sau, ta tự mình lừa người hình ảnh mấy ngày nay sẽ biến mất, đôi mắt lại không thể nào từ hộp gỗ dời đi. Hít sâu mấy lần, ta cầm lấy xấp thư kia, từng lá thư một để thật cẩn thận lên mặt bàn.
Không có thời gian đề bên trên, ta chẳng rõ được nên mở cái nào trước tiên, chỉ có hơn mười phong thư lại khiến ta lùi bước. Cuối cùng, ta chọn lấy là thư thứ ba ở bên trái, ngón tay nhẹ mở, kéo ra bên trong phong thư.
[ Minh Nghiên? Nghiên Nghiên? Nghiên tỷ? Ta không biết nên dùng danh xưng gì để gọi nàng. Đã từng duy nhất danh xưng ta muốn gọi chỉ có "Phu nhân", ta phu nhân, ta bạn lữ nhưng đến tận ngày hôm nay ta lại cảm thấy bài xích nhất cách gọi này.
Hôm nay ta thế nhưng lại mơ thấy ngày diệt tộc năm đó, cả một biển máu cùng ai oán âm thanh tra tấn ta một đêm dài, nhưng may mắn, ta lúc này đã không bị cảm xúc chi phối.
Nàng biết không dài dòng năm tháng ngày ấy bị ta dấu ở sâu nhất trong trí nhớ. Ta sợ khi ta nhớ đến lại không kìm được hận ý trong ta, sẽ thương tổn nàng; lại sợ vô số linh hồn tộc dân đến bâu lấy từng tấc từng tấc da thịt ta ra sức trách móc,oán thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
CasualeTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?