TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA!(9)

124 11 3
                                    

Mây đen giăng kín cả bầu trời, trắng xóa hạt mưa rơi không ngừng, gió mạnh thổi lạnh lẽo; cửa công ty Bạch gia bị người đẩy ra, nhân viên công ty mở to hai mắt nhìn nhà mình tổng tài đang đến. Bạch Kỳ Dao đạm nhiên vẻ mặt đi vào, một tay cầm dù, một tay cầm lấy tay Ly Nguyệt, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

Ly Nguyệt im lặng lướt qua mấy cái ánh mắt sáng rực đang chăm chú nhìn hai người bọn họ, đôi mắt đen chớp nhẹ, ánh mắt rơi vào chiếc vòng trên cổ tay Bạch Kỳ Dao, từ ngày ở trường học trở về nàng sớm nhận ra Bạch Kỳ Dao có thay đổi, nguyên thần của người tên Minh Nghiên kia hẳn đã dung hợp xong với mảnh nguyên thần ở thế giới này.

- Thật đáng ghét đâu...

Ngón tay chuẩn bị ấn nút thang máy của Bạch Kỳ Dao khẽ ngừng một chút lại tiếp tục ấn số tầng làm việc, môi đỏ hơi nhấp. Ngày đó, tại trường học dung hợp xong nguyên thần khiến nàng nhớ lại rất nhiều thứ, chẳng qua, phần nguyên thần này vẫn còn chưa đủ khiến nàng bị quy tắc nơi tiểu thế giới khống chế không thể nào nói ra được chuyện trước đây hay áp dụng linh lực. Nghĩ đến thế giới thứ nhất, Ly Nguyệt nhớ lại ký ức một màn, liền siết chặt tay, lần này không thể phạm vào sai lầm đó, ít nhất bản thân có thể dùng khác phương pháp.

- Đau !

Ly Nguyệt đột ngột lên tiếng, đem tay rút trở về, trên cổ tay hồng ấn hiện rõ ràng đủ để thấy lực đạo khi nãy của Bạch Kỳ Dao rất lớn. Bạch Kỳ Dao hoảng hốt, vươn tay muốn xoa lên hồng ấn, lại bị Ly Nguyệt né ra theo sau nghiêng người cúi đầu vào bả vai nàng, cười cười :

- Ta biết là ngươi nha... ngươi đến cùng đang hi vọng cái gì?

Bạch Kỳ Dao – Minh Nghiên nguyên thần – nhìn Ly Nguyệt ngẩng đầu lên, lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt nàng lần nữa nghiêm túc thẳng thắn đối diện chính mình. Bạch Kỳ Dao đột nhiên ôm lấy người này:

- Ngươi hẳn đoán được mới đúng...

Ly Nguyệt để mặc cho Bạch Kỳ Dao ôm bản thân, đầu vùi sâu vào cổ Bạch Kỳ Dao, quen thuộc mùi hương truyền đến, cả người nàng thả lỏng một chút. Từ thế giới trước nàng liền đoán được, hơn nữa còn biết được người này rất gian xảo đâu, những mảnh ký ức kia có hạnh phúc có đau thương nhưng thật sự chưa đủ đến mức khiến nàng tự mình tróc đi tình ti giam cầm ký ức. Chỉ mỗi việc người này dấu diếm phần quan trọng nhất ký ức đã đủ khiến nàng không thích, thế nhưng bản thân mỗi lần đối diện người trước mặt, lại luôn rắm rối, dễ bị thu hút, thỏa hiệp.

"Đinh đong"

Thang máy mở ra, Ly Nguyệt rời đi khỏi Bạch Kỳ Dao, không hề đùa giỡn thái độ lên tiếng:

- Ngươi nên dừng lại đi... nói thật kết cục của việc này ta không nói chắc sẽ tốt...

Ly Nguyệt không dám chắc nhìn đến chân thật nguyên nhân khiến nàng từ bỏ sẽ không phát điên hay làm cái gì điên cuồng thao tác; cũng không chắc được đã quyết tâm tàn nhẫn trừ đi cảm tình chính mình có thể tiếp tục hàn gắn lại với người trước mắt.

Bạch Kỳ Dao thấy Ly Nguyệt đi ra đành vội vã theo sau, đến nỗi lời Ly Nguyệt vừa nói, nàng hiển nhiên xem như không nghe thấy. Đột nhiên nàng lại bật cười, hiện tại nàng có phần hiểu được Ly Nguyệt trước đây như nào mặt dày đi theo chính mình; giờ phát hiện ra bản thân thật cũng hệt như nàng ấy; quả thật thích hợp ở cạnh nhau đâu.

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ