Tiếng âm nhạc nhẹ nhàng, đồ ăn phong phú, trong đại sảnh Vạn gia toàn bộ những người có chức quyền đang vui vẻ ăn uống, tham dự bữa tiệc hôm nay hết mình. Vạn gia không phải mới cầm quyền tại nơi này, gia tộc đã cắm chân trong các ngành thậm chí nền chính trị cũng đã lâu, ai lại không mong có cơ hội leo lên một gia tộc cường đại như vậy.
Hạ Khinh nhấp ly rượu vang đỏ, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt mang theo một tia trào phúng lướt nhìn khắp hội trường. Tuy nói gia tộc nàng không mạng bằng Vạn gia nhưng Hạ gia người cũng không phải dễ khi dễ, thật không hiểu nàng đời trước mắc phải bệnh mù mắt nặng tới mức nào mới cảm thấy những người này là tốt đẹp, thậm chí cả tên Tống Hưng kia cũng ghê tởm chẳng khác gì.
Ánh mắt di chuyển dọc theo hành lang dài bên ngoài đại sảnh, bỗng nhiên một mạt đỏ rực chiếm lấy toàn bộ tầm mắt nàng. Người kia một thân váy đỏ diễm lệ, ôm sát dáng người cân đối, khuôn mặt không hề yêu mị nhưng lại hòa cùng màu đỏ kia tạo nên một cảm giác hấp dẫn lạ kì, ánh mắt nàng ấy mang theo một tia ôn hòa, ấm áp nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được không ai có thể tiến đến quá gần nàng. Thoáng chốc bỗng có một ít hình ảnh thoáng qua trong trí óc, Hạ Khinh nâng tay chịu đựng cơn đau ngắn ngủi, ánh mắt lại không dời đi hình bóng kia.
Ly Nguyệt đang đứng cùng Như Nhiên chuẩn bị cho kế hoạch phá rối nam chủ tối nay, đột nhiên một tia nóng cháy ánh nhìn khiến nàng không khỏi tìm kiếm nơi phát ra. Xoay người nhìn về phia góc bên trái của đại sảnh, một nữ nhân cao gầy với chiếc váy đuôi cá màu lam xinh đẹp đang đứng đó, khuôn mặt mỹ lệ kia có chút trắng bệch, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn nàng pha tạp một ít cảm xúc khó hiểu. Ly Nguyệt nhận ra được người này chính là Hạ gia nhị tiểu thư Hạ Khinh, chẳng qua vì cái gì cô gái này lại nhìn nàng chăm chăm?
Hạ Khinh chú ý đến Ly Nguyệt đã phát hiện ra bản thân cũng không hề bối rối, liền khẽ gật đầu xem như chào hỏi đáp lại dù sao cũng do nàng nhìn chằm chằm người khác trước. Nhìn Ly Nguyệt khẽ gật đầu đáp lại, sau đó đi theo Như Nhiên giao tiếp, Hạ Khinh khẽ thở ra một hơi. Cái cảm giác này khiến nàng không thế nào dễ chịu, cảm giác cứ như có cái gì đó lôi kéo cảm xúc của chính bản thân. Đi đến một bên ghế, ngả người thả lỏng cơ thể, ánh mắt phóng không, kiếp trước nàng sai lầm quá nhiều, kết cục không hề hay ho; Vạn Tư Linh cũng không phải đèn cạn dầu, bề ngoài xem như không hay biết hành vi tra nam của Tống Hưng ngầm lại điên cuồng giải quyết không biết bao nhiêu tình địch, ngay cả nàng khi đó đã có trong tay lợi thế nhiều vô cùng cũng bị Vạn Tư Linh vặn đổ, cái cảm giác điên cuồng khi biết rõ khuôn mặt thật của ái nhân cùng nụ cười mỉa mai của Vạn Tư Linh khi đó khiến nàng không cam lòng, đau đớn....Thật không tốt một chút nào...Hạ Khinh cảm giác cả người dần lạnh lẽo đi, thế gian này dối trá đến nhiều, khiến nàng mệt mỏi vô cùng.
- Ngươi làm sao vậy?
Một thanh âm trong trẻo vang lên, cắt đứt dòng hồi ức của Hạ Khinh. Nàng nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt chứa đầy ôn ý kia khiến nàng hoảng hốt, trong giây lát nàng cảm giác như đã từng bị nhìn như thế đã nhiều lần, rất lâu rất lâu trước đây.
Ly Nguyệt lấy tay phải quơ nhẹ trước mặt nữ nhân đang ngồi, kì lạ người này lại làm sao đây.
- Hạ tiểu thư..
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?