Ly Nguyệt nhẹ nhàng cử động cơ thể, đau đớn xuyên tim truyền khắp cả người làm Ly Nguyệt ngẩn ra, mở bừng hai mắt. Nơi này chỉ có bốn bức tường xi măng, không gian nhỏ hẹp cực kì, cách đó không xa một bàn phẫu thuật cũ kĩ bên cạnh còn có không ít dụng cụ phẫu thuật để cẩn thận. Cố chống thân thể ngồi dậy, Ly Nguyệt liền cảm giác không đúng, cúi xuống nhìn cơ thể chính mình, thế nhưng lại nhỏ bé chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi; cánh tay gầy khẳng khiu, tóc ngắn xơ xác. Trong đầu Ly Nguyệt lập tức nghĩ đến mượn thể hoàn hồn nhưng ngẫm lại này đúng hơn là có người thông qua phương pháp nào đó đem nàng nhập vào vai nhân vật hiện tại để quan sát có lẽ đúng hơn.
- Đây là nơi nào?
Giọng nói non nớt, yếu ớt cách Ly Nguyệt không xa đột ngột vang lên. Ly Nguyệt nhìn sang mới phát hiện ngoài bản thân bên cạnh còn có hai người nữa, một nữ nhân một nữ hài. Nữ hài vừa hỏi chuyện có vẻ bằng tuổi thân thể này, quần áo tuy bị bẩn không ít nhưng không khó đoán ra đây là chất liệu tốt, so với cơ thể Ly Nguyệt bị xuyên hiện tại thì đứa trẻ này tốt hơn nhiều, mặt còn hồng hào, xinh xắn như búp bê Tây Dương.
Bạch Kỳ Dao vừa cất giọng liền sửng sốt, đây không phải giọng của bản thân nàng, vội vàng nhìn lại bản thân. Hai tay nhỏ đầy vết trầy rướm máu đã khô đen, áo quần lịch sự bị bẩn không ít, quan trọng hơn đây không phải thân thể nàng; bất ngờ qua đi nàng liền đoán ra hiện tại bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Ngẩng đầu quan sát kĩ nữ hài trước mắt, ngập ngừng một chút, Bạch Kỳ Dao thử hỏi:
- Ly Nguyệt?
Chỉ thấy trước mặt nữ hài hơi khựng lại, gật gật đầu, Bạch Kỳ Dao mím môi, cố gắng ngồi dậy mặc kệ đau nhức trên người nhích đến sát bên Ly Nguyệt một chút. Bạch Kỳ Dao chạm nhẹ vào vết thương trên cánh tay Ly Nguyệt, hai mắt có chút đỏ, thông qua bản thân nàng biết Ly Nguyệt cũng thay chủ nhân thân thể chiu luôn đau đớn này.
Ly Nguyệt đột nhiên bị người chạm vào có chút không quen vốn định nhích lại phía sau một chút né tránh khổ nỗi thân thể thật không cấp lực, đành để mặc cho Bạch Kỳ Dao khi xoa nhẹ khi vuốt qua vết thương cả người cứ căng thẳng.
Có lẽ cảm thấy chính mình động tác có chút vượt qua, Bạch Kỳ Dao khẽ ngừng lại, quay đầu đánh giá xung quanh, bắt đầu nhẹ giọng hỏi chuyện:
- Chúng ta không phải vào một cái tầng ngầm sao như thế nào lại thành dạng này?
Ly Nguyệt chợt nhớ đến lúc vừa bước vào tầng ngầm nghe được kia bi thương tiếng hét, sau đó lại bị người tập kích, nàng cùng Bạch Kỳ Dao đồng loạt ngất đi.
- Tôi nghĩ nơi này được tạo nên để hồi ức, hẳn là có người muốn cho chúng ta thấy được.
- Nói vậy nơi này vẫn là tầng ngầm được phát hiện trong thư viện? – Bạch Kỳ Dao nhìn Ly Nguyệt gật đầu khẳng định, lập tức nhíu mi.
Một trường học như thế nào cần phải có một tầng ngầm hơn nữa thông qua quan sát đồ vật ở đây chỉ sợ người xây dựng tầng ngầm này không có mục đích tốt, nhìn qua thảm trạng thân thể tạm thời của Ly Nguyệt cùng chính nàng liền biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?