Sương khói lượn lờ, che phủ đi một phần khung cảnh xung quanh, người tới bước chậm chạp, như kẻ lạc đường si mê phong cảnh không tự biết. Xa xa một đình các thấp thoáng, bên trong truyền đến tiếng hát ngân nga thanh thúy dễ nghe cùng tiếng đàn chậm rãi hòa theo người hát. Càng đến gần ngôi đình, mùi hương hoa dịu nhẹ càng rõ ràng, một mùi hương rất quen thuộc khiến người tới nhíu mi nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn vào, trong đình, hai người nữ tử đang ngồi, hồng y nữ tử tay nhẹ nhàng gảy dây đàn cổ, hoàng y nữ tử ngồi trên lang can, đôi mắt nhìn vào dòng sông xanh biếc chứa đầy những chiếc đèn giấy đa dạng kiểu dáng, màu sắc.
Hai người trong đình như không thấy được người đến, vẫn chìm trong thế giới riêng của họ. Chẳng qua, hồng y nữ tử đàn càng ngày càng chậm, cuối cùng ngưng hẳn, giây phút nàng ấy ngẩng đầu kia dung nhan làm cho người đến kinh ngạc, trái tim mạc danh đau đớn. Hồng y nữ tử lúc này khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lệ nhẹ nhàng trôi theo khóe mắt rơi vào không trung. Hai bàn tay nàng siết chặt, mặc kệ dây đàn cắt đứt da thịt, máu từng giọt đỏ tươi thấm vào thân đàn.
Hoàng y nữ tử vẫn không quay đầu, người tới nhìn thấy nàng hai tay nắm chặt, cả người căng thẳng, đôi môi trắng bệch, mở miệng ra giọng nói lại nghẹn ngào nào còn có thanh thúy như khi nãy cất tiếng hát:
- Này đã vừa lòng ngươi sao?
Hồng y nữ tử khẽ cười, tay chợt buông lỏng, dần mở ra đôi mắt, người tới nhìn đến kia màu xám bạc tròng mắt liền loạng choạng lùi về sau mấy bước liền, kia khoảng khắc người tới bỗng nhiên nghĩ đến hồng y nữ tử là một người mù.
- Ân, vừa lòng...
Hồng y nữ tử đứng lên, ôm lấy cây đàn cổ, hai tay dùng lực đem nó hướng đến mặt bàn tạp mạnh. "Rầm", gỗ rơi vụn tứ tung, dây đàn bung ra, cắt vào khắp nơi da thịt nữ tử, màu hồng y phục điểm thêm đóa đóa huyết hoa, quỷ dị cực kì.
- Ta linh đăng đâu?
Hoàng y nữ tử không trả lời, nàng như cố gắng thuyết phục bản thân đừng quay đầu lại, có lẽ nàng sợ một khi quay đầu nàng sẽ mềm lòng.
- Ta ném.
Im lặng một chút, hồng y nữ tử chợt càn rỡ cười lên, đồng tử co rút lại, trong nháy mắt không khí chung quanh trở nên hỗn loạn. hô hấp của nàng cũng dần mất đi quy luật:
- Ba ngàn thế giới, vô vạn nhân sinh, bất kỳ ai đốt lên kia đăng hứa nguyện cũng có thể đạt đến ngươi ôn nhu chúc phúc... Như thế nào... lại không có ta...
Hoàng y nữ tử vẫn không trả lời, không quay đầu, hồng y nữ tử cười khổ một tiếng, khó khăn cất bước rời đi. Nếu nàng ấy quay đầu lại, nếu đôi mắt kia có thể nhìn rõ, liền thấy được ánh mắt hoàng y nữ tử đang chăm chú nhìn vào phía bên trong nơi sâu nhất của sông, nơi đó chỉ có duy nhất một chiếc đèn, đường hoàng rực rỡ, nét chữ thanh tú viết một dòng ước nguyện chú định này thế bất thành.
-----------------------------------------------------
Mở đôi mắt, Từ Bội có chút mơ hồ, phân không rõ thực mơ, muốn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương giảm bớt đau đớn lại cảm giác được trong tay hình như có vật gì. Còn không kịp xem rõ, liền có tiếng động không ngừng vang lên, Từ Bội đành đem kia vật nhét tạm vào trong túi quần, nhanh chóng bò dậy. Nhìn một vòng, cô phát hiện ra không khí trong phòng có phần kỳ lạ, trên giường Cẩm Liên còn chưa tỉnh, phía bên ngoài vẫn còn chút tối tăm hẳn chưa tới bảy giờ, mấy người còn lại trong phòng đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt căng thẳng, lo âu. Dường như nghe được thanh âm từ giường Từ Bội phát ra, cả nhóm quay người lại, nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?