TA CÙNG NÀNG (5)

256 16 9
                                    


Yêu Giới bên trong, hồng nguyệt treo lơ lửng, nhàn nhạt quang mang kèm theo từng đợt lạnh lẽo tràn lan khắp mọi ngóc ngách. Mùa đông ở Yêu Giới không có tuyết, chỉ có duy nhất một mặt trăng, càng về đêm khuya càng trở nên cực độ băng giá.

Ta quỳ gối phía trước đại điện của Yêu Tộc, thỉnh thoảng kéo lại áo khoác, ôm chặt lấy hộp gỗ trong lòng ngực, cảm giác dường như ôm lấy nàng ấy làm ta an tâm hơn.

- Ngươi về đi...

Phía sau ta đột nhiên vang lên tiếng nói, ta không nói, hai mắt lần nữa hướng đến chính điện; bên tai vang lên tiếng bước chân đi đến cạnh ta. Một vạt hồng y lướt qua tầm mắt, theo sát phía sau là tử y tiêu sái; ta thở dài đem ánh mắt rơi xuống người đến.

- Đã lâu không đến, ngươi cũng đã trưởng thành.

Ta thấy nghĩa muội của nàng – Tuyết Yên – hiện tại Yêu Vương khẽ nhấp môi, ánh mắt phức tạp nhìn ta; bàn tay run rẩy của nàng bị một thân tử y Hoán Khinh nắm lấy. Nhìn Hoán Khinh ta có chút ngoài ý muốn, trước đây Hoán Khinh căm ghét ta bao nhiêu ta có thể rõ ràng biết được nhưng hôm nay gặp lại ta nhận ra Hoán Khinh thay đổi đi nhiều ít nhất thu liễm đi tính tình.

- Ngươi... đừng làm thế này... ta nghĩa phụ sẽ không đồng ý ngươi thỉnh cầu.

Nghe thấy Tuyết Yên lời nói, ta lại nhìn vào đại điện, hai mắt thấy được bên trong ngồi song song hai nam nhân, một ám một hoàng, cả hai người dường như không thấy được bên ngoài đang có người, vẫn nói chuyện tán gẫu thản nhiên. Ta lắc đầu, từ chối hảo ý của Tuyết Yên, ngón tay bị đông lạnh khẽ chạm đến hộp gỗ nhẹ vỗ về.

Tuyết Yên muốn nói thêm gì đó nhưng bị Hoán Khinh ngăn lại, lạnh lẽo ánh mắt không kiêng nể nhìn thẳng ta thật lâu; sau lại lôi kéo Tuyết Yên đi vào bên trong đại điện, bỏ lại một mình ta tiếp tục quỳ giữa trời mùa đông.

- A Nguyệt... ngươi nói Yêu Vương Đông Quân bao lâu mới đồng ý cho ta cưới ngươi trở về...

----------------

- Ngươi thật sự không phản ứng vị thượng tiên ngoài kia?

Diêm Vương nhẹ nhấp một ngụm trà, tuy hỏi vậy nhưng đồng tử lại chỉ có thân ảnh của nam tử kế bên.

Đông Quân hơi hơi ngừng tay, lắc nhẹ đầu, đem hai chén trà bày ra rót đầy chờ Tuyết Yên cùng Hoán Khinh vào phòng. Không phải hắn nhẫn tâm hay muốn trả thù Minh Nghiên, hắn thật sự đang bối rối, nói không oán Minh Nghiên cũng không phải dù sao Ly Nguyệt vẫn là hắn nữ nhi nhưng lại có thể hiểu được hai người vì sao ra nông nổi này hắn cũng đã từng phạm phải sai lầm đó thôi.

- Kia hộp gỗ Nguyệt nhi hẳn nhờ ngươi bảo quản mà không phải giao cho Minh Nghiên thượng tiên đúng không?

Diêm Vương nghe được Đông Quân chất vấn đột nhiên cười lên, quả nhiên hiểu hắn vẫn luôn là người này.

- Đúng vậy, vốn dĩ nhờ ta đặt ở Hồi Ức Phường phong ấn, còn hộp gỗ vốn phải đưa ban đầu ta hủy rồi.

Chẳng qua hắn không muốn một khang tâm ý cứ như vậy phủ bụi, cũng không muốn giữa hai người đến cuối còn có khúc mắc tồn tại.

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ