Lầu cao rèm màu treo đầy bay theo gió, bên ngoài tiếng nam nữ cười đùa không ngừng truyền vào tai Thư Dịch Hi, nàng hai mắt vô thần nhìn phía dưới đường phố kẻ tới người đi. Tầm mắt thoáng liếc ngang mấy vị thiên kim tiểu thư đi ngang qua nơi đây, trong mắt họ chứa đầy sự kinh tởm, chán ghét khi nhìn vào. A! – Thư Dịch Hi đột nhiên bật cười, bảy năm trước đây chính nàng cũng giống họ, hôm nay, bản thân lại trở thành dạng người mình từng chán ghét – một nữ tử nơi phong trần.
- Tiểu thư, người đang làm gì vậy?
Ninh Hinh giật mình, luống cuống dời đi tầm mắt đang nhìn về nữ tử ngồi nơi cửa sổ tại 'Bích Vân Lâu', khuôn mặt hơi ửng đỏ có chút vui mừng. Ninh Hinh thấy nha hoàn đã đi đến liền đổi hướng, xoay người đi về Ninh phủ trước khi đi một lần nữa ngoái nhìn lại nơi cửa sổ kia, bỗng nhiên đôi mắt nàng chạm vào tầm mắt của người đó, sâu thẳm, u buồn lại mang theo chút nghi hoặc. Ninh Hinh vội quay đầu, dưới chân không dám đình, đi thật nhanh về phủ, khăn tay làm như vô ý giơ lên cao chút che đi khuôn mặt hẳn đã đỏ rực của nàng.
Thư Dịch Hi cười cười nhìn bóng dáng vị thiên kim Ninh phủ đi như chạy kia, đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ. Dường như tiểu cô nương vẫn còn chưa quên nàng đâu, không nghĩ đến, thân thuộc người giờ gặp nàng hẳn còn né không kịp, cái kia tiểu nha đầu lại dùng đôi mắt đầy vui sướng, thanh triệt như thế nhìn chính mình.
Thuận Đế năm thứ bảy, Thư Dịch Hi cùng Ninh Hinh lướt nhìn qua đối phương.
...............
- Dịch Hi tỷ!
Âm thanh thiếu nữ trong vắt chứa đầy vui sướng vang lên, xa xa tử y nữ tử quay đầu, mỹ lệ khuôn mặt theo nụ cười trên môi trở nên tươi đẹp, mê người. Ninh Hinh sửng sốt dừng bước chân, tay phải chạm nhẹ vào nơi ngực trái, cảm nhận được trái tim chính mình đang không ngừng nhảy múa.
- Hinh nhi?
Quen thuộc giọng nữ vang lên, Ninh Hinh ngẩng đầu lên, đột nhiên nở nụ cười hướng về phía người trước mặt chạy nhanh. Thư Dịch Hi bị nụ cười ấm áp, hạnh phúc kia lây nhiễm, vốn có chút ý cười nơi môi nay lại càng thêm rực rỡ.
Đã một năm từ lần trước hai người thấy nhau, Ninh Hinh từ nhỏ được sủng ái lớn lên, không biết rõ sự đời, thế nhưng hôm sau vì Thư Dịch Hi năn nỉ đại ca dẫn bản thân đi vào thanh lâu, hiển nhiên ma đến ba ngày nàng đại ca mới đáp ứng, cũng từ hôm đó, Thư Dịch Hi cùng Ninh Hinh ngày càng trở nên thân thiết hơn.
- Chậm một chút, nơi này khó đi nha.
Thư Dịch Hi dời bước chân, chạy chậm lên sau đó ôm lấy nhào vào ngực nàng Ninh Hinh, nghe tiếng Ninh Hinh cười khanh khách không ngừng. Ninh Hinh ôm lấy Thư Dịch Hi, mũi hơi hơi hít vào, mùi hương nhè nhẹ truyền vào chóp mũi làm cả người nàng an tâm.
- Dịch Hi tỷ~~~ Ngày mai là sinh thần của muội~~~
Vừa nói Ninh Hinh vừa ngẩng đầu nhìn Thư Dịch Hi, đôi mắt đen chứa đầy ý cười, giọng điệu làm nũng khiến Thư Dịch Hi tim đột nhiên lỡ một nhịp.
- Xem một chút muội, ngày thường ra dáng tiểu thư thanh lãnh như thế nào đến ta nơi này giống bị đánh tráo thế nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?