Ta tên Minh Nghiên, đại trưởng công chúa nắm trong tay quyền lực không thua kém bất kì một nam nhân nào tại triều đình này, thậm chí chỉ đứng dưới hoàng thượng, lúc này đây ta đã đạt được nguyện vọng đứng tại nơi chí cao của mình, chẳng qua, trong tim ta luôn có một khoảng trống đến đau đớn người.
Hôm nay đã không biết là lần thứ mấy ta giật mình tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Nhìn quanh khắp phòng, ta bỗng nghĩ đến trước đây. Mỗi khi thời tiết vào đông, người kia luôn sẽ đúng lúc xuất hiện, làm đủ mọi trò chỉ để ta chịu quan tâm chính mình, thêm một cái áo choàng ấm áp, cẩn thận tỉ mỉ điều chỉnh độ ấm của một lò sưởi tay rồi thành kính đưa vào đôi tay ta sau đó nở một nụ cười ngây ngô; hay đôi khi nén giận thay ta đổi một đôi giày lông dày mỗi lần ta quên thay.
Ánh mắt ta bỗng tập trung vào một thân kiếm đã cũ được treo cẩn thận trên tường, vết máu vẫn còn đọng lại trên thân kiếm đã từ màu đỏ tươi sớm chuyển sang đen nâu ghê người, ta không biết này máu là của kẻ địch vẫn là của người đó dính vào. Cây kiếm này là món quà duy nhất ta từng tặng nàng ấy, không hề tự nguyện đưa cho nàng, nhìn nàng lúc đó đôi mắt rực sáng, vui mừng hết sức, ôm chặt lấy thân kiếm như chí bảo độc nhất thiên hạ lòng ta chợt thoáng qua thỏa mãn và vui vẻ. Từ ngày đó, người ngoài đều nói thấy kiếm như thấy người, chỉ cần nàng ấy xuất hiện thanh kiếm kia liền luôn được trân trọng cầm chặt trong tay. Nghĩ tới bây giờ trái tim ta chợt nhói lên, thân kiếm kia vẫn còn nhưng người kia lại không còn, không hề có người lần nữa trân trọng cầm lấy nó.
Ta chợt muốn đem kia thanh kiếm che lại, không muốn nhìn đến nữa. Bàn chân vội vã chạm xuống đất, ta nhanh chóng đứng thẳng người. " Leng keng". Ta giật mình nhìn xuống nền đất, một chi trâm ngọc màu xanh biếc mang một vết rạn khắc hình trăng khuyết nằm lặng lẽ dưới nền đất lạnh, thân trâm sáng bóng mượt mà chứng tỏ chủ nhân đó mỗi ngày đều không ngừng cầm trong tay xem kỹ.
- Nghiên Nghiên, nàng xem này cây trâm tự tay ta làm ra – Ly Nguyệt một thân hồng y vội vàng chạy vào thư phòng.
Nàng ấy cẩn thẩn đưa cây trâm cho ta, ánh mắt chứa đầy chờ mong. Ta khi ấy đã nói gì nhỉ, à, ta nhớ rồi
- Ngươi tự tiện xông vào thư phòng của ta như vậy đã không đúng quy củ, còn muốn làm chuyện điên khùng gì đây?
Không chỉ nói ta còn đưa tay đẩy chi trâm kia sang một bên, cũng như hôm nay cây trâm rơi trên nền đất, một vết nứt nhỏ cũng do khi đó hình thành. Đôi mắt đầy chờ mong kia nhìn chằm chằm vào chi trâm, chuyển dần sang ảm đạm thất sắc. Đôi tay gầy ốm nhẹ nhàng cầm lên chi trâm ngọc, im lặng lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
- Nàng từng nói muốn trong ngày trung thu nhận được một món quà từ ánh trăng, muốn đem kia tia sáng giữ lại bên mình – Ly Nguyệt nắm chi trâm thật chặt, ngẩng đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ - ta xin lỗi, ta không cách nào đem kia ánh sáng đưa đến trước mặt nàng....
Khi ấy, ta im lặng rất lâu, nhìn nàng ấy rời đi, kia bóng dáng cô độc, bị thương sâu vô vàng. Đôi tay siết thật chặt, ngăn ý niệm chạy đi theo kéo nàng ấy lại, đóng lại cảm xúc ngồi yên tại thư phòng giải quyết tiếp công văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
De TodoTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?