Như Nhiên chậm rãi mở mắt, mùi thuốc sát trùng gay mũi xông thẳng vào cảm quan, tiếng người ồn ào, náo loạn. Đầu có chút đau nhức, nàng chậm chạp nâng tay lên ý đồ xoa nhẹ bớt đau, nhìn nhìn trên tay cắm đầy dây truyền dịch lại thả xuống. Nàng trong lòng có chút hoảng hốt, bản thân thật sự quay lại, quay lại tại thời điểm tuy rằng không phải tốt nhất nhưng ít ra nàng còn có cơ hội sửa đổi nhân sinh.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bên ngoài bước vào một nữ nhân mặc sườn xám đỏ, mái tóc dài búi gọn sau gáy, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, khuôn mặt trẻ trung thanh tú quen thuộc làm nàng có chút định thần.
- Ta vừa đi dạo một vòng trở về ngươi đoán ta thấy ai?
Nghịch ngợm nhìn Như Nhiên, nàng kéo qua một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thuận tay mở ra một bao que cay đặt trên đầu tủ kề giường.
Như Nhiên lục lại trong ký ức, lúc này hẳn là nàng nhận được tin tức có người muốn gây bất lợi cho Tống Hưng vì hắn té từ lầu ba cầu thang xuống, mém tí nữa là mất mạng. Tống Hưng lúc này hẳn chuẩn bị qua đến tỏ vẻ cảm kích cùng dẫn theo nữ nhân kia đi trào phúng nàng.
"Cạch"
Cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, một nhóm người nhanh chóng đi vào trong phòng, mùi nước hoa hỗn tạp khiến hai người bên trong khẽ nhíu mày. Đi đầu là một người nam nhân tuổi còn khá trẻ chỉ tầm hai mươi ba, nhan giá trị khá cao, ánh mắt chứa vài phần áy náy, cùng phiền chán, không cần nói cũng biết đây là vị diện này nam chủ - Tống Hưng. Ly Nguyệt lướt qua hắn nhìn nhóm người phía sau, tổng cộng là ba nữ nhân, ngoại hình đều thuộc dạng mỹ nữ, phong cách không giống nhau. Đứng gần bên trái Tống Hưng là một nữ tử dịu dàng như nước, dáng người không cao nhưng xinh đẹp khí chất ấm áp, ôn hòa, vị nàng hẳn là trong kịch bản ôn nhu muội muội tiểu thanh mai Tố Ngọc; bên phải người hoàn toàn tương phản Tố Ngọc, cả người có vẻ xa cách, dáng người cao gầy, mang theo chút ngạo mạn, trên người quần áo cùng trang sức cũng là cao cấp, nhan giá trị thắng qua mấy vị nữ tử ở đây thêm với khí vận nồng đậm kia nói rõ nàng là vị diện nữ chủ Vạn Tư Linh. Ly Nguyệt đưa tầm mắt về vị kia cách giường bệnh hơi xa một chút nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng, cả ngươi một thân hưu nhàn quần áo, trên mặt trang điểm không đậm, mắt phượng câu nhân nhưng bên trong kia lại chứa đầy xa cách cùng lạnh lẽo, người này bản chất chính là băng sơn người, khí tràng cũng rất mạnh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông – kim bài người đại diện Hạ Khinh, chỉ là vì cái gì người này nãy giờ lại nhìn nàng?
Hạ Khinh nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Kiếp trước lúc này nhưng không có người này tại đây. Nàng nhớ không lầm lúc này trong phòng chỉ có một cái ái Tống Hưng đến điên cuồng, sau lại bị vờ vịt Tố Ngọc dùng lời nói bộ đến tức giận điên người bị Tống Hưng thêm ghét bỏ, Như Nhiên.
Như Nhiên nhìn nhóm người trước mặt, bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không cảm thấy đau đớn. Vô vàn ý niệm lướt qua trong đầu nàng, cả người nàng trở nên có chút không thích hợp, may mắn trước khi nàng thốt ra cái gì lời nói bên cạnh người đã nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng an ủi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?