Đêm khuya tận thế giá lạnh kinh người, không gian im ắng đáng sợ, vì tiết kiệm củi lửa mọi người cũng không dám đốt lửa quá lớn qua đêm. Từ Bội nằm cuộn mình trong chăn, co người ôm lấy đầu gối không thế nào ngủ được. Duỗi người, Từ Bội xoay người, nằm thẳng, đôi mắt đăm đăm nhìn đỉnh lều trại, đầu óc ngược dòng về lần đầu thấy Ly Nguyệt.
Hôm nhập học đó cô cùng chị họ cùng người trong nhà nháo phiên, đợi cho mấy vị thân thích kia đi sân bay cả hai mới vội vã đến trường, lúc ấy tâm tình nàng không tốt cho lắm, cũng chẳng thèm kiểm tra lại vật dụng trong túi. Đám người trong phòng đăng ký đông kinh khủng, thế nhưng, chỉ một cái liếc nhìn nàng lại chỉ chú ý duy nhất một người. Ly Nguyệt khi đó đang ngồi thẳng lưng, tư thế nghiêm cẩn, tay phải gầy gầy cầm chiếc bút máy nhẹ nhàng điền thông tin, đôi mắt đen kia rất nghiêm túc đọc từng mục trên giấy tờ; kỳ lạ chính là Từ Bội lại cảm giác được Ly Nguyệt chỉ đang nhàm chán mới lấy việc điền thông tin này giết thời gian chơi. Nhìn thấy Cẩm Liên cùng Ly Nguyệt nói chuyện với nhau, Từ Bội vô thức đi đến gần chút, muốn biết hai người đang nói cái gì. Hành động này bị Tô Anh phát hiện, quay sang nhìn Ly Nguyệt sau xem nàng có chuyện gì, Từ Bội khi đó loàng thoáng nghe thấy hai người kia nhắc đến chụp hình thẻ gì đó, liền buột miệng nói với Tô Anh mình quên mang theo ảnh thẻ, nghe thấy có người chuẩn bị đi chụp nên muốn nhờ Tô Anh nói một chút với người ta. Từ Bội còn nhớ khi nghe được nàng nói như vậy Tô Anh hai mắt trợn tròn, nhìn nhìn nàng, sau đó không nói gì kéo Từ Bội đến trước mặt Ly Nguyệt, Cẩm Liên. Nghe Tô Anh bịa ra lý do Từ Bội có chút lo lắng nhìn Ly Nguyệt, sợ cô nàng không đồng ý, mãi đến lúc Tô Anh rời đi, Ly Nguyệt nhường chỗ cho nàng ngồi xuống Từ Bội mói thả lỏng cả người, vờ nhìn giấy tờ của Ly Nguyệt theo đó liếc nàng biểu tình một chút mới bắt đầu hoàn thành hồ sơ bản thân.
Biết được chính mình cùng Ly Nguyệt trụ chung một ký túc xá khiến nàng vui vẻ cả một ngày, lại nhanh tay hơn sắp xếp đồ đạc mong muốn mau mau đến ngày mai. Từ Bội ngày hôm sau chờ cho Ly Nguyệt đã đến một lúc mới kéo rương hành lý vào phòng, nhìn thấy Ly Nguyệt chọn giường xong, liền nhanh chân chọn một cái giường để khi quay đầu lại nàng liền có thể quan sát được Ly Nguyệt giường. Qua một vài lần tiếp xúc, Từ Bội cũng đoán được một ít tính cách của Ly Nguyệt, nhìn như dễ hòa nhập, trên thực tế chẳng mấy ai vào được mắt cô nàng. Thông thường, Từ Bội sẽ không cố gắng tiếp xúc một người mới gặp mấy lần lại có tính cách lạnh nhạt như thế, chẳng qua lúc này Ly Nguyệt thành ngoại lệ. Nương cớ muốn ăn mỹ thực, Từ Bội mặt dày bám theo Ly Nguyệt, mỗi lần nhìn cô nàng đôi mắt sáng lên dùng vẻ mặt thỏa mãn thưởng thức món ăn Từ Bội thật muốn nhéo nhéo mặt a, hơn nữa Từ Bội càng thích khi Ly Nguyệt vui vẻ chia sẻ món ngon cùng mình, do đó Từ Bội thường thường nghĩ ra một đống lý do vớ vẩn để đi cùng Ly Nguyệt. Nhờ thế Từ Bội đạt được mục đích khiến Ly Nguyệt dành sự quan tâm cho nàng cũng cao hơn người khác.
Quân huấn đầu năm khiến đám sinh viên kêu rên suốt ngày, thành nỗi ám ảnh của học sinh năm nhất. Riêng Từ Bội không cảm thấy như thế, nàng từng gặp được tình huống còn mệt mỏi hơn thế này, chỉ một cái quân huấn vẫn chưa làm khó được nàng. Sau đó vài ngày nàng lại đến dì cả, Từ Bội đau bụng đến đổ mồ hôi lạnh, lại đang đêm khuya nàng chỉ biết cố chịu sáng mai nhờ Tô Anh giúp mua ít thuốc. Đang nằm lăn lộn trên giường, bỗng nhiên Từ Bội nhìn thấy Ly Nguyệt lặng lẽ đi về phía nàng, trên tay cầm một ly nước. Cả người vô lực, Từ Bội ngơ ngẩn mặc cho Ly Nguyệt nằng nửa người dựa vào người nàng ấy, lại ngu ngơ nghe lời đem thuốc viên cùng nước ấm uống xong. Có lẽ nhân bệnh làm càn đi, Từ Bội rầm rì nhờ Ly Nguyệt xoa giúp bụng một chút, vừa nói xong, nói xong mới biết mình yêu cầu người làm cái gì Từ Bội chỉ có thể cứng đờ chờ Ly Nguyệt từ chối. Mãi đến khi một bàn tay nhẹ nhàng xoa chầm chậm trên bụng, chút có chút không ấm áp làm Từ Bội ngạc nhiên đến quên cả đau, ngẩng đầu muốn nhìn biểu tình của Ly Nguyệt lại không thế nào hiểu được cảm xúc trên khuôn mặt kia. Hôm đó, lần đầu tiên trong đời có người thức nguyên một đêm chỉ để giúp nàng giảm bớt đau đớn bản thân đã chịu đựng trong thời gian dài. Cũng từ khoảnh khắc đó, Từ Bội liền biết, Ly Nguyệt người này ở trong lòng nàng có một vị trí riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?