Em có vui không

60 2 0
                                    

#G21683

Mới đó mà đã 4 năm rồi.

4 năm nói nhiều không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Lẹ thiệt em ha, ngày cứ nối tiếp ngày như thế, 24h trôi qua vùn vụt. Mà sao đối với anh, nó lại dài đằng đẳng như vậy? Anh hay nghe người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, nhưng mà người ta nói chả đúng gì cả, vì suốt 4 năm qua, anh đã quên được em đâu. Cứ mỗi lần anh nghĩ mình đã nguôi ngoai phần nào thì anh lại nhớ.

Có lẽ, con người khi bước vào độ tuổi gần bốn mươi, sẽ bắt đầu thích hòai niệm, gần đây anh hay nhớ về hồi mình mới quen nhau. Tình yêu của mình cũng được tính là oanh liệt một thời chứ nhỉ? Cái thời non trẻ bồng bột, coi trời bằng vung, chỉ nghĩ mình yêu nhau thì có gì sai, tin răm rắp vào chân lý một túp liều tranh hai quả tim vàng để rồi bị gia đình hai bên từ mặt. Ấy vậy mà vẫn rất ngây thơ, dắt tay nhau bắt đầu kiếp sống "thần tiên quyễn lữ" như những bộ tiểu thuyết Kim Dung. Đợi đến khi những gai góc, những hoài bão ấy bị cuộc đời này mài mòn thì cái loại dũng khí ngây thơ đó cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu. Anh nhớ tháng lương đầu tiên của hai đứa, anh chở em bằng chiếc dream lùn, mình lê la từ quán này tới quán khác, xỉn tới nổi phải chạy vòng vòng một hồi mới tìm được nhà. Tại cái đất Sài Gòn này, hai đứa mình nương tựa nhau, nhìn những con đường nhỏ dần mở rộng, mấy ngôi nhà cũ cũng được thay bằng nhà lầu.

Sài Gòn đổi thay, anh với em cũng thay đổi.

Bắt đầu "lớn", biết suy nghĩ, biết để ý tới ánh mắt của mọi người, thỉnh thoảng sẽ vì những chuyện trời ơi đất hỡi mà chí chóe, hoạnh họe nhau, rồi giận dỗi đòi chia tay chia chân. Cứ phân phân hợp hợp như vậy nhưng có bao giờ thật sự xa nhau đâu. Rồi thì sau bao nhiêu cố gắng, mình cũng được gia đình chấp nhận. Tết năm đó, anh khoái chí dắt em về quê chơi, ai mà ngờ đi nửa đường xe lại dở chứng, hai đứa dắt bộ gần cả cây số mới có tiệm sửa xe. Trời thì nắng cháy da, vậy mà đứa nào cũng mặc áo sơ mi đóng thùng kít mít, nhìn em cả người ướt nhẹp mồ hôi, mặt cũng đỏ lên vì nắng mà thấy tội. Lúc về tới nhà, ba má anh đối với em không quá thân thiết, cũng không nồng nhiệt, anh biết em vì chuyện này nên rất buồn.

Cứ hễ mà nhớ tới thì sẽ không ngừng được, từng chuyện từng cảnh cứ vậy mà ào ào tuôn ra. Hôm nay, từ nhà ba má em ra, anh không muốn về nhà nhưng cũng chẳng biết phải đi đâu, cứ vậy mà chạy vòng vòng Sài Gòn, lúc chạy ngang qua quán cà phê cũ mà mình thường ghé, không biết thế nào mà anh lại tấp xe vào. Vẫn gọi một ly cà phê đen như cũ, nhưng vị đã khác, quán đã đổi chủ, nên khung cảnh ít nhiều cũng thay đổi, không còn tìm được cái cảm giác quen thuộc khi xưa. Hôm nay gặp ba má em, hai cụ vui lắm, cứ quấn quít nói chuyện với anh, nhìn hai cụ ngày một già đi mà thấy lòng nhói nhói. Anh nhớ ngày đưa tang em, má em khóc đến nổi xỉu lên xỉu xuống, ba em nhìn như người mất hồn, nổi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Khoảng thời gian đầu em mới mất, có nhiều lần anh nghĩ thôi thì đi theo em cho có bạn, đã mấy lần chạy ngoài đường anh định đâm đầu vào xe tải. Nhưng lại không đủ can đảm, anh nhớ đến ba má em lúc em mất, rồi nghĩ đến ba má anh. Nếu chết được thì may, mà lỡ như không chết, nằm một chỗ thì chỉ để phiền thêm cho người khác.Hai năm nay, anh đi du lịch rất nhiều,không hiểu sao tự nhiên anh lại thích đi mấy nước Đông Nam Á, nhất là những nơi có các quần thể kiến trúc chùa chiền. Tới đó, anh thấy lòng nhẹ lắm, tâm cũng tĩnh dần, những suy nghĩ tiêu cực cũng vơi bớt. Cứ muốn ở lì đó mà không muốn về. Anh có tham gia một nhóm thiện nguyện, hay đi đến những vùng cao , vùng sâu vùng xa nước mình để từ thiện. Dân ở đó chất phát lắm, lại hiếu khách vô cùng. Nhìn cảnh đời người ta anh mới thấy mình còn sướng hơn họ gấp trăm lần, mới thấy từ khi em mất, đời cũng không còn bức bối vô vị như vậy nữa.

Lại sắp đến tết rồi em ạ, không khí mấy ngày này nó rộn ràng lắm. Nhớ mọi năm mình cũng nôn nao ba ngày tết, có lần mình còn vì một cây mai mà cải lộn um trời mà. Cứ độ này nè, mình đã bắt đầu sắm đồ sắm đạc rồi, vì em nói cận tết đồ đẹp bị thiên hạ họ quơ hết rồi, nên mình phải tranh thủ. Năm nào cũng tị nạnh nhau dọn dẹp nhà cửa, và năm nào cũng cúng giao thừa sớm hơn người ta đặng còn chở nhau đi coi pháo bông mà có bao giờ giành được chỗ tốt đâu, hai thằng đàn ông mà chen không lại mấy em gái nữa, nhục không để đâu cho hết. Mấy bữa nay, anh cũng bắt đầu sắm sửa rồi, hễ thấy cái nào đẹp lại mua hai cái, em một cái anh một cái. Tết năm nay anh sẽ về quê với ba má, hai người cũng trông anh về lắm. Ba má già rồi, ở đời mà ai biết trước được chữ ngờ, vẫn nên tranh thủ thời gian khi còn kịp mới tốt. Em yên tâm nhé, anh cũng sẽ đén thăm gia đình em, thay mặt em chúc tết ba má. Anh sống luôn phần cho em. Em có vui không?

12/01/2017. Tròn 4 năm từ ngày em mất.
_________________________________

Những dòng tâm tư, nỗi nhớ, lời thương muốn gửi cho một người, mà không còn cách nào gửi đến được nữa.

Khi một người ta còn thương, đã đi rất xa rồi, bất lực thế nào trong nỗi nhớ đây?

- Bảo Phạm -

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ