Anh bất hiếu lắm anh biết không?

116 5 0
                                    

#G21620
Mong lắm Ad sẽ đăng cfs của mình. Cảm ơn Ad!

Em gặp anh vào năm nhất đại học, trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy em đang ngồi tại trạm chờ xe bus, anh là người bị tai nạn. Thằng tông anh đã bỏ chạy mất, anh nằm trên đường, máu ở đầu và miệng ra rất nhiều. Không ai dám làm gì, chỉ xì xầm chỉ trỏ kêu gọi đùn đẩy. Chưa 1 giây do dự em bắt taxi và đỡ anh vào xe đi cấp cứu. Đến bệnh viện thì máu anh đã loang đỏ cả cái áo sơ mi trắng của em, cả tay em nữa. Em run lắm, em rất sợ máu, nhưng vẫn cố giữ người anh dựa vào người mình. Cút áo của em cũng bị mắc vào tóc anh do máu bết lại, em không do dự bứt phăng dãy nút (Mặc dù em ngại nhất là để người khác thấy cơ thể mình).
Hộ lý giữ em ở lại không cho về, chờ tường trình dù em đã giải thích rất nhiều. Lúc chờ trong hành lang, người nhà anh kéo đến. Có lẽ vì nóng vội và xót em mình, anh Hai đã tặng ngay cho em một cú đấm trời giáng đến tét cả môi. Sau một hồi giải thích thì người nhà anh mới rối riết xin lỗi và cảm ơn. Em không nói gì và chỉ ra về khi biết anh qua cơn nguy kịch.
3 tháng sau, không biết bằng cách nào, anh tìm được em ngay cửa lớp. Rồi anh mời em đi cafe cảm ơn, đi xem phim, đi ăn uống tạ lỗi. Và dường như cái sự cám ơn và tạ lỗi của anh trả quài không hết. Loay hoay sao 14/2 năm đó anh với em đi chơi với nhau không còn vì cái lí do cũ rích đó nữa, mà vì em là người yêu anh.
Lúc đó em 19 anh 22.
...
1 năm bên nhau anh dẫn em về ra mắt gia đình, chẳng có ai bất ngờ cả vì anh đã come out từ lâu. Mọi người cũng rất niềm nở đón nhận em. Và lần đầu tiên sau 6 năm mất cha mẹ. Em lại được hưởng thụ niềm hạnh phúc mang tên gia đình.
Thế rồi anh quyết định đi du học, bảo là để lo cho hạnh phúc tương lai của cả hai. Em cũng chỉ im lặng gật đầu, chấp nhận yêu xa.
4 năm ở hai đầu thế giới, 3 tháng gặp nhau 1 lần có lẽ không đủ, thật sự không đủ vào đâu cho mối tình đang lúc nồng đậm nhất. Rồi em cũng chờ được ngày anh về nước, chờ được ngày anh đeo nhẫn đính hôn vào tay em.
Lúc đó em 25 anh 28.
...

Rồi không một lời báo trước, anh rời xa em. Bỏ lại sau lưng tất cả những kỉ niệm, những tháng ngày ta đã có, bỏ lại đám cưới "màu xanh dương" mà hai đứa đã vẽ ra.
Anh BẤT HIẾU lắm anh biết không? Ngày anh đi Mẹ đã khóc cạn nước mắt, Ba sau một đêm mà bạc nửa đầu.
300 ngày anh rời xa em rồi đó. Sáng nào dậy em cũng giật mình quơ tay phía anh nằm rồi hụt hẫng. Sáng nào em cũng cố ngủ thật lâu mong được anh đánh thức bằng nụ hôn lên trán... rất nhiều điều em muốn anh làm cho em.
Em muốn sang bên ấy với anh lắm, nhưng Ba Mẹ còn đây, em phải cố sống để thay anh báo hiếu Ba Mẹ này anh biết không? Cứ cho là em nhát chết đi, tìm lí do đi nhưng em thật sự không đủ can đảm làm trái lời hứa với anh lúc anh nằm trên giường bệnh. Anh thật ích kỉ.
À, chị Hai sinh rồi đấy. Thằng ku khấu khỉnh lắm. Lại có nhiều nét giống chú nó lắm. Mọi người đều đồng ý lấy tên anh đặt cho nó. Anh biết chắc vui lắm nhỉ.
Anh yên tâm, Ba Mẹ vẫn khỏe, em vẫn khỏe. Có điều dạo này em hay mơ thấy anh lắm, mơ về những ngày tháng trước đây lúc anh vẫn nói nói cười cười với em. Em nhớ anh đến sắp phát điên rồi. Anh về đây đi được không? Mãi yêu anh THT .
Lúc này em 26, anh dừng mãi ở tuổi 28...
-----------------------------------------------
Một kiếp nguời dừng lại không có nghĩa là tình yêu của họ sẽ mãi mãi mất đi 🙂
Hy vọng bạn sẽ sống, sống thật tin yêu và hạnh phúc để thay cho anh hoàn thành những tâm nguyện vẫn còn dở dang...
-Mèo-

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ