#G31860
Anh 28 tuổi, là Bác sĩ khoa tim mạch hiện đang công tác và làm việc ở cần thơ. Vợ anh 22 tuổi, là sinh viên CĐ học ở Cần Thơ.
Vợ anh hiện đang bị bệnh khá nặng và đang cấp cứu có thể vợ a cũng sẽ ảnh hưởng đến thị giác và thệ thần kinh hoặc là vợ anh sẽ là thiên thần xinh đẹp...
Ngày này hai tháng trước anh cầu hôn nó cũng biết là sai vì anh là con một, gia đình cấm cảng nhưng anh muốn cho nó một cái địa vị đứng trước đám đông "ừ vợ tôi là nam thì Sao", và khẳng định tình yêu hai đứa đã chính mùi. Come out cũng tốt cho hai bên. Khoảng một tháng sau cái gì tới sẽ tới, hai đứa đi vũng tàu vì nó muốn hóng mát để xả tress, đêm đó khi đang ăn thì nó cảm thấy không khoẻ tay chân bủng rủng ói ra máu, anh ôm nó chạy từ quán ăn đến bệnh viện, anh nhớ rõ là nó không thở nổi , Cầu cứu mọi người xung quanh, anh sơ cứu cho nó tới nỗi máu nó cứ phun ra hết. 12 tiếng đồng hồ chực bên nó ,khi nó tỉnh anh mừng lắm , nhìn nó khỏe lại anh cũng mừng. Rồi chuyển viện về lại Cần Thơ.Ở khoa chăm sóc đặc biệt, thì ra mấy lâu nay nó giấu anh anh cầm tờ giấy xét nghiệm và bệnh án chỉ muốn hỏi tại sao lại giấu anh, ba mẹ vợ của anh thì thay phiên chăm sóc nó, ba mẹ anh cũng có lại để phụ.
Mỗi ngày một món ăn, anh làm ở nhà đem vào, vẫn ngồi nói chuyện. Mỗi ngày tóc nó điều rụng, nhưng nó cười nó bảo tóc nó rụng cho vợ giống con su, mắt nó một bên có dấu hiệu không thấy, thì nó đưa tay lên che ,em nhìn anh một bên coi có rõ hơn không ,chứ em vẫn thấy hai bên, nó ngán ăn thì vẫn cố ăn còn khen đồ anh nấu ngon, mệt mỏi đến cỡ nào khi anh đến nó cũng ngồi dậy để tỏ ra là nó mạnh mẽ, nhưng nó đâu biết bệnh tình nó ngày càng xấu, một ngày nó gắng gượng ăn thật nhiều khi ai đó đem đồ ăn vào, tự mò đường khi không có ai, cười với mọi người xung quanh và đặc biệt là với chồng nó, hôm qua nó xém quên mất anh là ai, nó cứ hỏi những chuyện trước kia, anh biết nó đã có dấu hiệu rồi đấy. Anh khóc, khóc vì không giúp được nó, khóc vì anh chỉ có thể làm con mắt cho nó, làm cái chân, làm cả phần tóc lụm lại đang cho nó để nó khỏi bị người ta nói là chọc đầu, anh khóc vì anh là một người chồng vô dụng, khi nó chích anh chỉ có thể cho nó cấu xé đứng chịu trận cho nó qua cơn đau, chỉ biết là chồng mà không gánh nổi một chút đau đớn cho vợ mình. Để nó đau đớn.
Hôm nay nó chuyển lên Sài Gòn và nó đang cấp cứu, anh ngồi ở đây nhưng tim và tâm trí anh vẫn ở nó, anh biết xác xuất thành công nó chỉ chiếm ít ỏi trong số 100%. Nó mạnh mẽ đến nỗi làm mọi người rơi nước mắt, vào phòng nó nắm tay Anh bảo rằng "nếu nó có là thiên thần thì chắc chắn nó sẽ đẹp nhất, đúng không?". Nó mạnh mẽ đến nỗi 4 tiếng rồi vẫn chưa ra, anh sợ lắm, sợ nó mạnh mẽ lấy hết cả phần của anh. Nó không khóc bao giờ, nó lạc quan, nó cười đùa dù cho nó đang bệnh hay bị người ta coi thường nó là gay đi nữa.
Nếu em đủ mạnh mẽ thì mau ra nói chuyện với anh đi, em lấy hết phần mạnh mẽ của anh rồi, anh sẽ bắt đền em đấy, mau tỉnh dậy và bước ra khỏi cái phòng đó nghe không?
----
Bạn ấy không chỉ lấy hết phần mạnh mẽ của anh, mà còn làm cho bất cứ ai đọc confession này đều được quyền trở nên yếu đuối. Nếu tình yêu kia là cả một trận chiến trường, mà mỗi phút mỗi giây đều là sinh mệnh, hãy nhớ rằng phía sau giường bệnh, là rất nhiều người giữ vị trí hậu phương, cộng đồng chúng ta là một khối thống nhất và kiên cường, luôn cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến tình yêu của hai anh. Hạnh phúc nhất của một con người khi sống, là thấy mình trong mắt người khác một cách long lanh. Và em tin là Thượng Đế cũng sẽ long lanh khi nhìn thấy tình yêu của hai anh, và Người sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nhất định!
#Yong
#G31867
Xin chào là anh đây chủ nhân Confession #G31860 hôm nay anh đọc được cfs của anh vào lúc 2:15( 25/3/2019) sau một ngày mệt mỏi, anh đã đọc hết cmt của mọi người rồi cảm ơn các bạn đã động viên anh, cảm ơn tình yêu của cộng đồng mình để anh tiếp thêm động lực và cảm thấy anh và vợ không cô đơn.
Anh viết confession #G31860 vào tối thứ 4 (20/3/2019).
Thứ 5- "5:30p" em sao em không ra?
Thứ 5-" 11:45" em ra đi trên vòng tay của anh và gia đình.
Thứ 6-" 6:30" em vẫn ngủ, bên cạnh là những người em yêu quý nhất, có cả anh nữa.
Thứ 7-"9:00" anh ôm trên tay là bức ảnh của vợ, sao em không thức, mấy đứa lại trêu là đầu không tóc kìa, mấy đứa lại rủ anh nhậu kìa, mọi thứ bây giờ như đang bóp nát tim anh vậy, cách cánh tay anh là tấm kính, kêu lớn cỡ nào em cũng chẳng thèm nghe phải không.Cảm giác tiễn người mình yêu trên đôi tay của mình làm thế nào để xoá đi đây, cảm giác trống rỗng, cả ngày anh chỉ ngồi bên ảnh của em, là một ngày một bó hoa, một ngày một bữa cơm do anh nấu, anh vụng về khi khóc như một đứa con trẻ, đứa con trẻ 28 tuổi đầu còn ôm mặt khóc ròng rã. Tại sao em lại cười, anh bảo chụp hình không được cười mà, phải chỉnh chu nghiêm túc. Cái đứa trẻ này khi nào mới hết làm anh lo lắng đây. Ở đấy ngoan đừng đi đâu, kẻo người ta lại đánh em nữa đấy. Anh mấy hôm nay khóc cũng khóc nhiều rồi, bây giờ khóc nữa không không thể nào quay lại được, anh biết em sẽ không cho anh làm như vậy, anh xin lỗi. Đợi anh nha.
Khi em ở tuổi 22 thì anh mất em. Anh thật sự đã mất em rồi. Anh điên thật rồi.
----
Di ảnh chỉ có thể dung chứa được một nụ cười, nhưng trái tim anh là mang cả một cuộc đời cậu ấy. Thứ duy nhất bây giờ cần bám lấy, không phải là quá khứ, mà là niềm tin. Rồi bất cứ ai cũng phải chọn cho trái tim mình riêng một cuộc hành trình, nhưng cuộc đời là muôn vàn ngã rẽ, ngã rẽ này đã mang cậu ấy đi, không có nghĩa cuộc hành trình vì vậy mà chấm dứt. Những con đường chỉ có bảo trì và nâng cấp, chứ không hề cấm vận sự lưu thông. Hãy mạnh mẽ lên và em tin anh làm được. Khi một ngọn đuốc đã tắt ở trên tay, thay vì tìm kiếm một que diêm, hãy tự biến mình thành ngọn lửa. Anh nhé!
P/S: Yong vô cùng xin lỗi anh, vì đã không thể Rep Confession của anh sớm hơn có thể, những lời cầu nguyện cũng vì thế mà trở nên muộn màng. Yong xin lỗi anh, Yong xin lỗi mọi người!
#Yong
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu
RomansaNguồn : Page Gay 18+ Confessions. Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tính Chúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không p...