#G22471
"Tôi là một chàng Top. Không may mắn, cơn sốt bại liệt ngày thơ đã cướp đi sự tự do bay nhảy vì đôi chân tôi đã bị liệt hoàn toàn.
Sinh ra ở vùng đất cao nguyên xinh đẹp trong một gia đình có 4 anh chị em, hạnh phúc, đủ đầy. Tuy không dư giả về kinh tế nhưng tràn ngập tình yêu thương. Mặc cảm tật nguyền, tôi đã khép cửa lòng, chỉ biết học và học để nguyện mai sau tự lo được cho bản thân mình. Tôi sống rất nội tâm nhưng trong tiềm thức tôi biết, vẫn luôn khao khát một tình yêu, khao khát được một cử chỉ quan tâm chăm sóc của một ai đó.
Ngày về Saigon học Đại Học, tuy khao khát yêu thương là thế, nhưng lại do mặc cảm mà tôi sống vô cùng khép kín. Đến khi đi làm, trưởng thành hơn, tự tin hơn được chút thì chỉ toàn những cô gái ngỏ lời muốn bên tôi, chăm sóc tôi. Nào ai hiểu thấu con người thật của tôi. Nhiều lúc cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình, tôi muốn buông xuôi tất cả...
Bỗng một ngày tôi gặp em. Quán nhỏ ven đường, như bao quán khác ở Saigon. Nhóm bạn em và nhóm bạn tôi ngồi lại với nhau vì có quen biết. Giây phút đó, không hiểu sao tôi bị em bắt mất hồn. Một con người từng trải, giỏi giang, hoà đồng, mạnh mẽ và rất ư là duyên dáng. Em rất hoạt ngôn, làm hướng dẫn viên du lịch. Chẳng còn biết quanh mình là gì nữa, em cuốn tôi đi theo từng câu chuyện mà em kể. Chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu thương mãnh liệt hơn thế. Lấy hết tự tin bắt chuyện với em, em đáp lại tôi bằng những lời nói rất chân thành. Và tôi phát hiện ra, thực ra em lớn hơn tôi đến 4 tuổi, nhưng vì cớ làm sao mà nhìn em trẻ thế? Tôi thì làm việc cơ quan nhà nước, từ phong cách áo quần đã già cỗi như trung niên...
Từ ngày ấy, tôi như người mất hồn, ra ngẩng vào ngơ, đôi lúc ngồi nghĩ về em mà cười một mình. Bạn bè tôi đều nhận ra tôi rất khác, cởi mở hơn, yêu đời hơn. Những lần nói chuyện qua FB với em, tôi nói gần nói xa dò ý em, và rồi một ngày không ngờ nhất cũng đến... Tôi bệnh. Em biết, thế là em chạy qua nhà trọ tôi, mua thuốc, đi chợ, nấu ăn, hỏi han... Chưa bao giờ có ai chăm sóc tôi như thế, tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Em ôm tôi, nhẹ nhàng thì thầm... ""Anh cho em được quan tâm anh một thời gian nhé! Một thời gian ngắn thôi cũng được, cho đến khi nào anh chán em thì thôi...""
Em nói rất chân thành, tôi trào dâng cảm xúc nhưng chẳng dám tin đây là sự thật... Tôi muốn hỏi em nhiều lắm mà chưa dám hỏi. Rằng tại sao em chọn tôi? Rằng tôi tật nguyền, sao xứng với em? Rằng ở bên em có biết bao vệ tinh sao em không chọn? Rằng thôi em đừng đùa giỡn với một con tim đã chất chứa rất nhiều u sầu trong cuộc sống? Em trẻ trung, mạnh mẽ, năng động thế, cớ gì lại có tình cảm với một gã như anh? Em ơi, đọc được hãy trả lời cho anh đi, anh không đủ can đảm để hỏi trực tiếp đâu... "
-----------------------------------------------
Thực ra, có nhiều cách để giải thích cho thái độ của cậu ấy trong chuyện này.
Có thể là cảm thương với số phận không may của cậu để muốn được giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng vẫn ngại có thể làm phiền hoặc sợ cậu bị tổn thương.
Cũng có thể cậu ấy thương cậu với thứ tình yêu đôi lứa thực sự.
Mình nghĩ thay vì đoán, thay vì chờ cậu ấy lên tiếng. Vì có thể cậu ấy chẳng biết đến Page Gay 18+ Confession. Thì hãy lựa một thời điểm nào đó, nhẹ nhàng dãi bày tâm sự theo cách chân thành nhất. Viết ra thành một bức thư cũng được.
Điều này có thể khó khăn với cậu, nhưng đối mặt và thẳng thắn, luôn là cách tốt nhất để giải quyết những vấn vương trong lòng.
- AD 20-

BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu
Lãng mạnNguồn : Page Gay 18+ Confessions. Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tính Chúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không p...