Có không giữ mất đừng tìm

32 2 0
                                    

#G31690

Có không giữ mất đừng tìm ... Lỡ đi lạc 1 tí mà quay lại không còn gì...
Tôi và e quen nhau và về chung một nhà gần được một năm nay. E là người của gia đình, e chăm lo cho rồi chuyện gì đến cũng đến cậu nhà tôi và nhà cửa hết mình, không màng công việc nặng nhọc hay khó khăn gì. Thế mà, tôi lại chán các bạn ạ, tôi vô tình quen biết một người khác qua app để rồi tôi đã phải lòng ngay lần đầu gặp mặt e kia, e đã cho tôi cái cảm giác mới lạ để rồi tôi quên đi cậu người yêu ở nhà. R tôi đã biết và ra quyết định chia tay một cách vui vẻ đến ngạc nhiên. Nói là chia tay nhưng chúng tôi vẫn chung nhà, chỉ khác là phòng ai nấy ngủ, việc nhà của ai nấy làm cơm ai nấy ăn. Đặc biệt, thái độ của e chỉ đơn giản là chia tay, tôi không thấy e buồn e khóc hay là hỏi lý do và mọi thứ hướng về tôi như trước hoàn toàn biến mất.

Cái mối tình vụng trộm kia rồi sớm cũng kết thúc nó không mang lại cho tôi cảm giác ấm êm và an toàn như trước nhưng có lẽ đã là quá muộn.Tôi bây giờ như đi yêu lại e của ngày trước. Sự lạnh nhạt ấy những câu nói xã giao, giữ khoảng cách. Tôi mất trọn vẹn một người yêu, chỉ khác là còn được gặp mặt.
Tôi vô tình thấy được một trang báo được e đánh dấu trong cuốn tạp chí đó là một chai nước hoa và tôi quyết định mua tặng e vào ngày 8/3 tới để gỡ gạc lại một quan hệ này. Đến ngày hôm đấy, tôi xin về sớm vui vẻ cầm món quà về nhà và tưởng tượng mối tình đẹp của mình sẽ được lập lại. Vừa về nhà thì văn phòng toà nhà gọi xuống liên hệ công việc tôi liền chạy đi, đến khi quay lại thì gặp e ở cửa... Hôm nay thấy e có vẻ vui lắm mặc đồ đặt biệt và chuẩn bị ra ngoài.
- "Hi a! Kì này chọn quà ok rồi đó chắc bạn của a sẽ thích lắm. Nhưng giấy gói hơi sơ sài e gói lại đẹp hơn rồi, tí có mặc áo sơ mi nhớ ủi đấy nhé và lau lại đế giầy đi phải thật chỉnh chu mới ghi điểm được... Thôi e ra ngoài đây tối nay e có hẹn với bạn bye a".
Tôi chỉ biết thẫn thờ nghe những lời e nói tự nhiên bên trong nó có cảm giác gì đó khó chịu lắm.

Tôi lén đi theo e xuống dưới sảnh... Một cậu thanh niên nào đó ôm một bó hoa đang đợi e... Họ vui vẻ đi với nhau. Tôi đau, nhưng tôi có xứng đáng để được đau không? Tối về e đã qua phòng tôi điều mà từ khi chia tay e đã không làm... Trong tôi như lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi mà không hề biết điều e sắp nói sẽ đặt dấu chấm hết cho cả hai: " Cuối tuần này e sẽ chuyển đi, e muốn a được thoải mái với mối quan hệ mới và e cũng cảm ơn những điều a đã làm cho e". Điều tôi không muốn nay cũng đến. Chủ nhật hôm đấy tôi viện cớ có việc ra ngoài để né lúc e chuyển đi ... E vội chạy theo dặn dò: " E đã ghi lại chỗ mua đồ mà a hay dùng, cả thuốc của a nữa, nhớ ăn đủ bữa đấy nhé e đi". Nghe xong sống mũi cứ cay cay.Tôi ngồi quán cf đối diện chung cư để được thấy e lần cuối cùng này, cậu thanh niên hôm trước tới phụ e dọn đồ nhìn họ rất hí hửng. Chiều về tới nhà bảo vệ báo xác nhận lại mật khẩu cửa, e đã thông báo đổi từ hôm qua... Tình đã nhạt đến vậy.
----------------------------

Phản bội lần đầu, là do anh sai
Không giữ cậu ấy ở lại sớm hơn, anh chậm thêm một lần nữa.
Có một câu rất hay: "Cách tốt nhất để đáp lại sự phản bội, đó là sống thật tốt với người đó, xem như chưa có gì xảy ra, và đối đãi với chính bản thân mình, một ngày người kia sẽ hối hận"

Giá như anh có thể nói ra sớm hơn để cậu ấy biết. Giá như anh mạnh dạn xin lỗi cậu ấy, thì đâu ra nông nỗi này. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời không có giá như!
Anh trách rằng tình nhạt. Tình không nhạt, người làm nó nhạt, chỉ có anh. Việc ra đi, là lựa chọn của cậu ấy. Còn anh hiện tại, sẽ phải gặm nhắm day dứt này trong suốt thời gian dài...

#Duy

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ