Hạnh phúc ở đâu?

339 3 1
                                    

#G24652

Nhớ cái lần vào đêm lễ tình nhân, trời mưa ☔. Bằng một thế lực nào đó chúng ta lại trao nhau nụ hôn đầu. Nhẹ nhàng, ko mãnh liệt nhưng dai dẳng. Em ngỏ lời yêu anh. Nhớ cái ngày. Chúng ta cùng nhau đi xăm " thathu". Chỉ là hai chiếc vương miện nho nhỏ nơi eo. Em còn nói vs anh : " I am the queen and you are my king " anh cũng cười. Nhớ cái ngày lần đầu hai đứa động phòng. Em và anh đều ko có kinh nghiệm. Làm đau em. Nhưng em vẫn cắn răng nhịn xuống bảo anh tiếp tục. Lúc đó anh thật sự rất cảm động Hạnh phúc là gì anh ko biết.

Từ nhỏ gia đình ly hôn. Anh sống trong một gia đình thiếu thốn tình thương của cha và nhà nội, cha mẹ anh đến vs nhau là cuộc hôn nhân vì sắp đặt và vì tiền. Anh ko hiểu hạnh phúc là gì nhưng từ ngày em đến anh cảm thấy rất ấm áp. Hạnh phúc của anh là em sao ? Ồ, anh cũng nhớ lần đầu ta cãi nhau. Em đã khóc, anh xin lỗi nhiều. Bên nhau 5 năm. Ko tính là dài cũng ko hẳn ngắn. Anh cứ mong như vậy cả đời. Cả đời. Dần dà, em ít nói chuyện vs anh. Dần dà em hay về khuya, em hay đi công tác, anh tự hỏi đã bao lâu chúng ta ko dùng chung cơm nữa.

Em càng trưởng thành, càng đẹp đẽ, càng mạnh mẽ, ko phải là cậu bé ngây thơ ngày xưa nữa. Và điều đó làm anh sợ, anh sợ mất e. Năm thứ 6, em chỉ bảo đi xa nhà. Bẵng đi 1 năm sau mới trở về. Vẫn gmail. Vẫn liên lạc. Vẫn điện thoại. Anh hỏi em ở đâu, em bảo ở Hà nội. Anh muốn ra thăm em nhưng em lại từ chối. Anh tôn trọng ý kiến của em. Anh vẫn ở đà nẵng, tiếp tục làm việc, công việc rất tốt, ổn định, anh muốn giành tiền sang nước ngoài lấy em. Danh chính ngôn thuận. Nhưng lại ko kịp em à...

Ngày em về. Năm thứ 7. Em nói muốn kết thúc. Anh bất lực, anh ko biết làm gì, anh níu kéo em vô dụng. Em đã từng hứa cả đời... Năm thứ 8, anh nghe nói đâu em kết hôn. Anh ko biết nói gì cũng chả cảm nhận đc gì. Sau hơn một năm anh gọi điện lại cho em. Thật lâu sau vài hồi chuông em mới nghe máy. Anh muốn hỏi em rất nhiều. Nhưng ko ngờ anh vẫn có thể bình tĩnh nói ra một câu : đám cưới ko mời anh sao. ? Em bảo ko tiện. Lúc đó anh hoàn toàn mất hết hy vọng Ngẫm nghĩ lại thì thật ra ko sai. Em, đang trên đỉnh cao sự nghiệp, trc giờ em cũng ko nói rằng mình Gay, trc khi quen anh em cũng đã có vài người bạn gái. Hẳn em là Bi. Quen nhau từ thời em 19, anh 21 đúng là khá bồng bột.

Anh mệt mỏi lắm. Lúc đó muốn trốn đi thật nhanh. Sau anh trốn thật. Anh xin công ty cho công tác ngoài Hà nội. Bắt đầu một cuộc sống mới. Đôi lúc nằm ngủ thấy bên cạnh giường trống trơn anh lại nhớ em rồi lại ko nhịn đc nước mắt. Anh làm việc như điên. Hai cái tết anh ko về nhà. Nhà anh mẹ đã có hạnh phúc riêng cùng dượng, anh cũng có thêm hai đứa em cùng mẹ khác cha. Dượng lại ko thích anh. Anh cảm thấy ko cần thiết xuất hiện ở nhà. Qua mùng ba mẹ lại xuất hiện tại hà nội. Mẹ nói trong nước mắt. Mẹ nói em ko kết hôn. Nhưng sao anh biết đc hả em. Anh hủy toàn bộ cách thức liên lạc vs những người bạn tại đà nẵng. Cũng ko hề hỏi chuyện của em. Anh có hỏi mẹ tại sao mẹ lại nói việc này Mẹ anh bảo, mẹ anh là người cầu xin em buông anh. Mẹ anh bảo, mẹ anh sợ anh nhất thời vs em, sợ anh ko như bao người. Mẹ anh cầu xin em rất lâu, tròn một năm. Em đồng ý. Mẹ bảo em tung tin đồn để anh như vậy, nhưng thật chất em ko kết hôn. Mẹ anh bảo, cho đến khi thấy anh như vậy, mẹ anh mới hiểu rằng chuyện của anh vs em ko đơn giản kết thúc là xong. Mẹ anh xin lỗi anh, mẹ nói rất nhiều. Anh ko trách mẹ. Mà tự trách bản thân. Anh chưa đủ yêu em như em yêu anh. Nên đến khi em kết thúc anh lại chấp nhận. Đãng lẽ ra anh phải tin vào em, bằng mọi giá ko buông tay. Nhưng anh lại buông em. Anh lớn rồi. Nhưng vẫn chưa thể trưởng thành.

Có nhiều việc em ko nói vs anh vì sợ anh buồn phiền. Rồi anh quay về đà nẵng tìm em. Em khá bất ngờ. Anh cũng vậy. Vì anh ko nghĩ rằng sau khi anh đi em vẫn ở trong ngôi nhà của em vs anh đã từng sống chung Cũng chả có gì. Anh chỉ đơn giản là ôm em vào lòng. Em giật mình. Anh chỉ nói : anh biết tất cả rồi. Em khóc. Hôn lên đôi mắt em. Em nức nở. Bấu chặt vào vai anh Đến lúc đó anh mới hiểu em vẫn vậy. Em vẫn là cậu bé ngây thơ. Vẫn con nít. Vẫn vậy. Em trưởng thành theo thời gian nhưng trái tim lại ko thay đổi.

Cảm ơn trời vì đã mang em cho anh. Nói chung sắp sang bên kia kết hôn rồi. Nên anh lên đây nói một chút. Họ bảo LGBT ko có hạnh phúc. Nhưng anh ko nghĩ vậy. Hạnh phúc có đc là từ cả hai bên vun đắp. Như anh vs em vậy. Tuy ko có ngọt ngào nhiều tuy nhiều đăng cay thật nhưng vẫn có hạnh phúc. Anh vs em. Mãi mãi ko thể công khai mối quan hệ này vs xã hội. Nhưng đã là chính thức. Anh ko muốn họ dè bỉu em. Chỉ cần cả hai hiểu nhau là được. Cứ bên nhau như vậy, cả đời.
-----------------------------------------

Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở đây chứ đâu! <3
- Min -

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ