Người yêu tôi là một thằng ngu

47 2 0
                                    

#G27668
Người yêu tôi là một thằng ngu.
Anh ngu lắm, bạn bè, người thân chúng tôi đều nói như vậy. Và tôi cũng thấy vậy.
Hồi còn đi học, anh bợm lắm. Vì đi học trễ hai năm nên hiển nhiên, anh là anh đại của khối. Danh sách học sinh ẩu đả, đá banh hay cúp tiết đều có mặt anh trong đó. Thằng con trai nào anh cũng có thể bợp tai hay đá đít. Ngoại trừ tôi và một số đứa con ngoan trò giỏi khác. Mọi đứa đều gọi bằng mày - tao nhưng riêng tôi thì lại là " Cu em lại đây anh bảo". Cơ mà anh học tốt lắm, không giỏi xuất sắc kiểu thần đồng học 1 biết 10 nhưng cũng phải 6 - 7 - 8.
Gia đình anh khá giả, giỏi làm chính trị. Vài ba người có chân trong bộ máy cán bộ trải dài từ tỉnh xuống xã. Anh lại là con một. Không phải rồng nhưng cũng có thể ngậm long châu.
Ngày lên đại học, năm nhất, chân ướt chân ráo lên thành phố tôi bị đa cấp lừa, ôm cục nợ. Phải chạy vạy khắp nơi để trang trải. Trong một lần họp lớp đầu xuân, anh bắt tôi về ở chung phòng trọ. Tất cả đều miễn phí, kể cả những lúc chúng tôi ăn cơm cùng nhau.
Tôi biết anh có tình cảm với tôi qua một cô bạn chung. Khi thấy tôi đăng hình nắm tay một người khác, thật ra cũng chỉ là bạn, cả thế giới đều biết. Vậy mà anh đau khổ, anh uống bia rồi té xe trầy xước hết cả người. Cô ấy không muốn anh phải buồn, cô khai hết với tôi. Tôi tức tốc dọn đồ ra khỏi nhà vì tôi cảm thấy không xứng đáng với tình cản của anh. Nhưng anh không cho, giữ chặt tôi trên giường. Lúc tôi dọn đồ từ khoảng 2 giờ chiều, lúc anh buông tôi ra trời đã nhá nhem tối. Mồ hôi, máu, dịch rỉ ra từ vết thương của anh đẫm hết gối, gỉ xuống tận drap. Đến giờ anh vẫn giữ, anh bảo chừng anh chết nhớ chôn theo.
Anh nóng tính, nóng như lửa. Để tôi kể cho nghe chuyện này, tôi chưa từng cho ai biết nhưng giờ nghĩ lại chắc tởn tới già. Anh không ăn cay, chính xác hơn là không ăn được. Hôm đó tôi lại bày trò, tôi biết, nếu thấy ớt anh sẽ không ăn. Món canh tôi cho một muỗng mù tạt. Sau khi chan đầy ụ bát cơm, làm một hớp, anh nhìn tôi rồi quăng nguyên bát vào tường, đứng dậy không nói một lời nào. Anh ăn mì 3 ngày sau đó. Cho đến khi tôi phải năn nỉ, làm đủ trò mới tha.
Ở ngoài đường, anh lầm lì, cục mịch. Bản mặt lúc nào cũng hầm hầm, hai hàng lông mày nhíu lại, ai nhìn cũng bảo khó gần. Chúng tôi khoác cổ, bá vai như những người bạn bình thường. Nhưng khi về nhà hoặc trước mặt tôi, anh như khác hẳn. Nhõng nhẽo, lỳ và ngu.
Chắc nhiều người thắc mắc, tại sao tôi lại bảo anh ngu. Nhưng anh ngu thật mà. Từ khi quen tôi, anh không về nhà, anh bảo anh cảm thấy không xứng với những người ở đó, anh không muốn làm gia đình đó xấu hổ vì anh.
Đi làm mỗi ngày từ 8 - 10 tiếng nhưng về nhà, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp anh đều làm. Lương của anh đều đổ vào tiền nhà, cơm nước còn cả tiền ăn vặt của tôi. Lương của tôi anh giữ nhưng anh chẳng động vào. Anh bảo: "Để đó, lỡ có chuyện gì có cái mà lo, đưa em tiền núi cũng lở".
Bù lại, mẹ tôi thương anh lắm. Mẹ thường bảo: " Mày mà làm nó buồn, đừng nhìn mặt tao". Riết rồi tôi không biết ai mới là con ruột. Vì thế anh hay méc mẹ lắm. Tôi đi chơi về muộn, anh méc. Tôi bày trò làm anh giận, anh cũng méc. May mà mẹ ở quê, cách chúng tôi hơn nghìn cây số không thì một ngày chắc tôi bị mẹ đánh cũng chục lần.
Anh thích ăn vặt, khô gà, cơm cháy hay bánh tráng lại thích uống bia. Nhà lúc nào cũng có sẵn. Sau mỗi bữa cơm, anh hay nhâm nhi một mình. Kì lạ là anh không cho tôi uống, anh bảo uống bia bụng bự như anh, xấu lắm.
Anh hút thuốc khá sớm, giờ không bỏ được. Một ngày tôi khoán cho anh 6 - 8 điếu. Hút hơn là tôi cắt cả tuần. Sợ ngay
Trước mặt mọi người và trước mặt tôi, anh như hai thái cực đối lập. Mỗi lần tôi làm anh giận, anh lại "Không thèm, đi đi". Cơ mà lúc ngủ, anh lại là người ôm đầu tiên.
Đến nay là năm thứ 6 chúng tôi bên nhau nhưng chưa bao giờ giận nhau quá lâu. Lần nảy lửa nhất là khi anh được một cô gái nơi làm việc để ý. Được mọi người ở đó ủng hộ nên cô này cũng được nước đẩy thuyền. Nhắn tin, gọi điện tâm sự đêm khuya. Còn có cả theo về tận nhà. Trời xui đất khiến thế nào hôm đó tôi đến nơi anh làm đổi xe thì thấy hai anh chị khoác tay đi ra. Tôi chỉ nở nụ cười thân thiện rồi xem như chưa từng quen, phóng xe đi thẳng kèm theo tiếng chuông điện thoại liên tục. Tôi xin nghỉ phép không lương, thuê khách sạn ở ba hôm. Chắc lúc đó lật được cái đất Sài Gòn này lên, anh cũng ráng mà lật để tìm. Rồi sau đó không biết ai bày mà anh tìm theo định vị Find My Iphone đến nơi mà lễ tân lại không cho lên phòng, anh ngồi ở cửa đợi. Lúc đó tôi cũng nguôi rồi nhưng vẫn phải làm giá. Anh theo tôi lên phòng, vẫn sử dụng tuyệt chiêu cũ, ôm chặt tôi rồi.... ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh dậy hai đứa đi về như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi hay lên đây để đọc confession. Vẫn thấy đâu đây nhiều ý nghĩ tiêu cực. Tình yêu đồng tính không bền vì không có ràng buộc, không hôn thú. Nhưng cứ yêu đi. Dù sau này có chia tay thì đừng vì lý do mà quên đi chúng ta từng có những kỷ niệm đẹp.Tình cảm chúng tôi chỉ có vậy. Sẽ không có đám cưới, không có con. Buổi sáng mở mắt thấy người bên cạnh là nhau cũng hạnh phúc lắm rồi.
--------------------------------------------
Chắc cũng không cần phải nói gì nhiều ngoài việc cảm ơn bạn, vì câu chuyện này mình tin đã tiếp thêm động lực cho nhiều người. Để tin rằng tình yêu là thứ vẫn tồn tại ngay xung quanh chúng ta.
-#AD20-

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ