Hạnh phúc không tự nhiên mà có

30 2 0
                                    

#G35996
"A muốn kể câu chuyện của chính mình...
Năm nay a 27, nó 30. Tụi a quen nhau cũng ngót 8 năm rồi. Nói 8 năm thì nó dài vậy, chứ cũng nhanh như chó chạy ngoài đồng..

Ngày đó, làm gì có điện thoại phổ biến như bây giờ, anh vs ổng học chung trường, khác khoa. Bữa đó, xe đạp a hư, nên đi bộ. Ổng chạy ngang cái gọi a lên cho có giang, thì ngu gì k lên tuy cũng méo quen biết. Hỏi ra mới biết là chung trường. À hèm, nhìn cũng ngon, nhớ lắm, nhớ cái sự ngon đó... cao độ hơn 1m7, săn, nhưng hơi ốm, ngồi ngoài sau nghe mùi mồ hôi mà ghiền luôn tới 8 năm sau.. Xong cái ổng rủ chiều đi về a chở về, uh thì chở, r đi ăn tối... Kể ra thì 2 đứa gặp nhau cũng nhẹ nhàng... Kể từ hôm đó, trưa nắng thế nào cũng qua ktx đón anh đi học... như 1 thói quen luôn..., thấy cái màu rước trai như z là biết ổng gay r, nên cũng chả có hỏi làm gì..

Được 1 thời gian, 2 đứa quen nhau. Anh với ổng nói chuyện nhạt thếch, lúc đó còn xài đthoai phím á, nt toàn hỏi ăn cơm chưa, ngủ chưa,.., gặp cũng k biết nói gì. Ấy vậy mà a thích cái cảm giác ngồi sau lưng ôm ổng, cho ổng chở đi lòng vòng. Thời đó không nhìu xe máy đâu, ở quê mà, 2 đứa chạy ra khu công nghiệp buổi tối cho vắng mà mát, ôm đỡ ngại. Cái cảm giác hạnh phúc bình dị đó anh còn nhớ đến giờ, ổng đạp mà đổ mồ hôi, vậy mà cũng vui lắm... Ổng thương anh cực kì, thề, mà bị cái ổng hay lo, lâu lâu anh bận, rep tn trễ, hay a mệt, rep cộc lốc, là ổng buồn tênh... thấy cũng tội, cơ mà biết tính ổng z cái cũng hay chọc hì

Sau đó 1 năm, ông đi du học. Ổng đi 2 năm, 2 năm đó là 2 năm mà 2 đứa trải qua kinh khủng nhất. Với bản thân anh, yêu xa thật kinh khủng. 1 2 ngày thì còn được, 2 năm trời, ngày nào cũng toàn anh về chưa, a mệt không, lúc đó mới biết facebook đó. Tưởng chừng như có lúc buông tay, mấy lúc quá mệt mỏi mà ảnh chỉ có thể hỏi thăm, muốn 1 cái ôm cũng không có, với anh, thật kinh khủng. Nhưng trước khi đi a dặn, a dặn trước là 2 năm tới sẽ rất khó khăn có anh và em, a qua bên đó, a cố từng ngày cho tương lai 2 đứa, thì e ở đây cũng ráng nhe. Haizzz, thì cứ ụp mặt vô gối khóc, khóc đã r ngủ, ngủ xong mai lại dậy mà cố gắng tiếp...

Ổng về, 2 đứa ôm khóc rần rần ngoài sân bay... tối đó tụi m hiểu r đó :))))

Sau đó ổng làm kỉ sư cho 1 cty lớn, t cũng làm cho 1 doanh nghiệp. Nhưng 2 đứa không ở chung, sợ ctay, tụi bạn bảo thế, ở chung dễ ctay. Nên thôi, ở gần thôi. T vs ông mới bắt đầu cày, đầu tắt mặt tối, tích cái sổ tiết kiệm, ráng 3 năm mua được cái nhà, để còn nói chuyện vs cha mẹ. Nhìn ổng làm mà t thấy thương, cứ luôn miệng nói là h cố gắng sau này khỏe, chứ thời buổi này gay mà k có sự nghiệp thì thôi chết mẹ r, uh đúng, rất là đúng...

Iu nhau, lúc bên nhau t cho phép bản thân yếu đuối để dựa vào ổng, nhưng ra ngoài, t cứng cáp éo ai làm té đc. H tụi t qua 8 năm r, 1 khoảng thgian làm 2 đứa trầy da tróc vảy, sml. Đc 1 căn nhà ở Đà Lạt, 1 chiếc Mer, 2 con Golden, kha khá tiền. Ba mẹ lúc đầu cũng buồn, nhưng khi thấy 2 đứa có sự nghiệp r thì cũng an tâm...

Anh kể ở đây không phải khoe mẻ j, chỉ là muốn nói với mọi người rằng, hạnh phúc đâu phải ngồi đó mà có, ráng lắm, nhẫn nhịn, nghĩ cho nhau nhiều lắm... Đời còn dài, té còn nhìu, nhưng ráng mà nghĩ về phía trước r đứng dậy đi.. bạn nào có người iu r, thì cố gắng vì nhau, nhớ cái này, người kia cũng đang rất cố gắng vì bạn, chứ cũng k phải riêng j bạn đâu, qtam nó 1 xíu, nó mừng lắm đó...

Còn ai chưa có người iu, đáng :v nghiệp đó hí hí

Nói chứ mọi người cố lên nha, cuộc đời này không phải cướp đường sống của ai đâu, là do bản thân mình thôi..."

-------------------
Ừm, tất cả cũng là do bản thân mình làm nên hoặc lựa chọn mà thôi. Mình nghĩ câu chuyện của bạn thuận lợi không chỉ vì các bạn biết cách để vượt qua khó khăn, mà đó còn là năng lực, sự cố gắng và một chút may mắn nữa. Mình hy vọng sẽ nhận được thêm nhiều CFS như vậy trong năm nay, để yên tâm hơn về sự trưởng thành và hạnh phúc của nhiều mảnh đời trong cộng đồng chúng ta.
#AD20

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ