Yêu nhau là phải cố gắng đến cả đời

58 3 0
                                    

#G22936
"Tôi năm nay 23 tuổi rồi, có thể lớn hoặc nhỏ hơn vài người nhưng cứ xưng tôi nhé ! Sài Gòn hôm nay đổ mưa rồi, lại nhớ đến ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau.

Tôi ngồi quán cafe và nhìn thấy em, em đứng dầm mưa hơn 15p chỉ vì không dám qua đường.
Tôi đứng dậy tính tiền đi về, muốn nhìn em rõ hơn nên tôi chạy qua phía em, lúc chạy ngang thì em la lên :"" Anh ơi, rớt tiền kìaaaaa !"" Giờ nghĩ lại mới thấy thế nào là ""duyên tiền định"" haha. Tôi chở em về tận nhà và xin sđt, tối đó 2 đứa hẹn gặp nhau với cái lí do là tôi cảm ơn em về vụ rớt tiền.

Em nói rất nhiều, em chả quan tâm xung quanh có ai nghe hay không, em hỏi tôi bất chấp "" Anh là Gay à ? Nhìn mặt vậy biết là Công rồi ""
Và em thản nhiên kề mũi vào cổ tôi để ngửi rồi phun ra 1 câu mà
đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên :"" Anh xài dầu thơm gì thơm vậy, em thích người nào thơm ghê á !""

Tôi thì thuộc loại người ít nói, đi chơi với em thì chỉ biết cười, à ừ oke em. Còn em thì vẫn vô tư hồn nhiên hỏi những câu mà khiến người khác khó trả lời.
Đi chơi và cưa cẩm em 1 năm thì 2 đứa chính thức quen nhau 😀
Em dọn về sống với tôi, tôi vừa học vừa làm, thêm khoản tiền gia đình chu cấp nên vẫn dư khả năng lo cho em mỗi tháng.

Tình yêu của tôi và em đẹp lắm, kể ra chả biết khi nào mới hết. Nhưng đời không như là mơ nhỉ ? Gia đình 2 bên biết chuyện và làm đủ mọi cách để ngăn cấm 2 đứa.

Đêm đó em ôm tôi, lần đầu tiên tôi thấy em khóc, em nấc từng cơn và hỏi tôi :"" Có yêu nhau thì phải cố gắng, không phải 1 ngày 2 ngày mà phải cố gắng đến cả đời, anh muốn tiếp tục không ?"". Tôi cười và ôm em cả đêm

Tôi vì em đã đấu tranh 2 năm, 218 ngày. Còn em cũng thế, nhưng em mệt rồi, em thua tôi 52 ngày.

9 lần tự tử, 24 lần bỏ nhà đi, 33 lần 2 đứa nhập viện vì bị đánh đập và tự hành hạ bản thân mình. Tôi chấp nhận với gia đình là đi du học chỉ để đổi lấy 1 tuần 2 đứa có thể ở bên nhau thoải mái, cũng là lần cuối cùng em còn cười với tôi.

Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nổ lực, bao nhiêu nước mắt dành cho thể xác và tinh thần, kỳ vọng và ước mong của 2 đứa đều sụp đổ khi tôi về lại Việt Nam gấp.
Em mất khi tôi vừa qua Mỹ được 3 ngày, không 1 tin tức, không 1 hình ảnh, không một ai trong gia đình 2 bên cho tôi biết sớm hơn. Đám ma em 3 đêm, tôi chỉ biết nhìn hình em và khóc.

Tôi ngồi nhìn bên hình em 3 ngày, không 1 hột cơm, không 1 giọt nước. Em bị gì mà mất tôi cũng chả hỏi, tôi chỉ về nhà và ngồi nhìn như thế.

Em ơi, anh khóc cả đêm rồi, sao em không về mà chửi anh, bảo anh là con trai, là Công thì không được khóc ?

Em hỏi anh cố gắng đến cả đời được không, anh chưa trả lời em mà ? Anh muốn cố gắng cùng em kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau nữa. Anh nhớ em quá, cố gắng 2 năm 169 ngày rồi, sắp tới 49 ngày của em , em giận anh 49 ngày đủ chưa, ra mà gặp mặt anh đi, anh làm gì để em buồn hả, về nhà đi, anh mua nhiều dầu thơm cho em lắm, lần này anh cho em hết đó, không tranh giành với em nữa đâu, về lấy đi mà, anh xin lỗi.

Quen nhau chính thức ngày: 23/3/2013

Đấu tranh từ ngày: 29/11/2014 đến ngày 3/5/2017

Ngày em mất 15/3/2017

Anh mệt và nhớ em lắm, ngày mai anh đi gặp em nhé, có muốn không ?
-----------------------------------
Đánh đổi bằng cả mạng người là một cái giá quá lớn, không phải đối với em ấy mà là với tất cả những người thân, gia đình và với những người ở lại. Nhưng mình tin rằng em ấy vẫn luôn mong sự bình yên đến cho gia đình, đến cho bạn nên bạn phải sống thật tốt để không phụ lòng em ấy nhé <3. -3T-

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ