#G21948
Hôm nay đi đám tang thằng bạn về, nặng lòng quá nên muốn tâm sự với ad và mọi người câu chuyện của 2 đứa nó để nhẹ lòng phần nào.
Mình là nữ, nay 29 tuổi rồi, đã có gia đình và 2 bé nên cho phép mình xưng chị nhé. Còn hai đứa nó là bạn thân của chị, chơi thân với nhau vì học chung đại học và chung nhóm, 2 đứa nó dễ thương lắm, thằng nào cũng hiền cũng giỏi, cũng có lúc chị đã từng yêu đơn phương thằng Nam nhưng rồi tình yêu dập tắt khi biết 2 đứa nó yêu nhau, ừ thì đau buồn thiệt nhưng thấy tụi nó cũng đẹp đôi nên tán thành ủng hộ. Thằng Nam là dân Sài Gòn, nhà cũng có điều kiện với cả nó đẹp trai lắm nên chị đỗ ngay lần đầu nói chuyện, còn thằng Kỳ thì tính nó hiền lắm, nó dân miền Tây, nó thật thà với giỏi giang nữa, món gì nó cũng biết nấu, cả đến lúc chị đi lấy chồng rồi vẫn gọi điện nhờ nó qua chỉ nấu.
Tụi chị học Quản trị kinh doanh ở trường ĐH Kinh Tế, ở cạnh nhau được 1 năm thì nhà thằng Nam bắt nó đi du học. Ngày thằng Nam đi, 2 đứa nó ôm nhau khóc nhiều lắm, rồi hẹn chờ nhau đủ thứ, chị nhìn mà còn khóc hơn tụi nó nữa. Tụi nó chỉ nói chuyện với nhau qua mạng, lần nào call xong là thằng Kỳ nó đi lên sân thượng khóc nức nở, chị thì chỉ biết an ủi nó thôi. Chúng nó cãi nhau nhiều lắm, giận nhau có khi cả tháng trời, mà chưa bao giờ chị thấy tụi nó thốt lên từ " chia tay", thấy cũng vui vui trong lòng.
Tốt nghiệp xong, chị và thằng Kỳ làm chung công ty, thằng Nam thì ở lại làm việc bên đấy. Tết 4 năm trước, thằng Nam về và dẫn thằng Kỳ ra mắt ba má nó, ba má nó không chịu, đuổi thằng Nam ra khỏi nhà, vậy là tụi nó qua nhà chị ở, haizz..nghĩ lại thời gian ấy thương tụi nó quá. Thằng Nam quay về Mĩ làm, 2 đứa nó xa nhau nữa, hằng tháng thằng Nam vẫn chuyển tiền về, thằng Kỳ thì nhịn ăn nhịn uống gom góp tiết kiệm tiền, có lúc nó xỉu ở công ty phải nhập viện mà vẫn chứng nào tật nấy không chịu bỏ. Tụi nó xa nhau 4 năm rồi thì thằng Nam cũng về nước, tụi nó đi mua nhà các em ạ, chúng nó giấu chị vì chúng nó muốn tự tay 2 đứa nó mua mà không nhờ vào sự giúp đỡ của chị, biết được thì vừa bực lại vừa vui.
Ba mẹ thằng Nam cũng dần chấp nhận cả 2 đứa nó, tụi nó vui mừng kể với chị rồi ôm nhau òa khóc, chị mừng cho tụi nó quá. Ngày 10-2-2017, chị đi ăn tân gia nhà mới của 2 đứa nó thì ngày 13-2-2017, chị lại phải ngẹn ngào nhìn thằng Nam ra đi. Nó đi mà không một lời từ giã bạn bè, không một lời trăn trối với ba mẹ nó và không một lời gì cho thằng Kỳ, mày ích kỷ quá Nam à. Chúng nó yêu nhau 9 năm, 2 tuần để chuẩn bị tất cả và vẻn vẹn 3 ngày được sống như vợ chồng.
Thằng Nam đi rồi, nhìn thằng Kỳ ngồi đấy, nó vẫn gượng cười, nó không khóc, lần đầu tiên tao thấy mày mạnh mẽ thế đấy Kỳ à, nhưng xin mày, khóc đi, tao biết mày đang đau lắm, hãy khóc cho vơi đi phần nào, chứ đừng kiềm nén như thế, đừng làm tao sợ, tao mất thằng Nam rồi, không lẽ mày lại muốn tao mất cả mày nữa sao. Ông trời nghiệt ngã với 2 đứa nó quá, 9 năm tuổi trẻ, 9 năm cuộc đời hi sinh cho nhau, 2 đứa nó chỉ mong được sống bên nhau thôi mà...ước muốn bình dị như bao người mà tại sao lại đối xử với 2 đứa nó như thế, tụi nó chỉ mới bên nhau được 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày sau 9 năm xa cách nhau, phải chi ngày đấy tự tao đem đồ sang nhà mày, không để thằng Nam qua đây lấy thì sẽ không có chuyện thế này xảy ra, lỗi cũng ở tao, tao xin lỗi mày nhiều lắm....
Tự nhiên thấy cuộc đời này ngắn thật, cứ nhớ lại ngày nào còn say nắng thằng Nam, nhớ khóc mấy đêm vì 2 tụi nó yêu nhau, nhớ lúc khóc hùa với thằng Kỳ, nhớ những lúc còn học chung, nhớ hình ảnh 2 đứa nó ôm nhau khóc lúc ba mẹ nó chấp nhận, nước mắt lăn trên mặt cả 2 khi chính thức dọn vào nhà mới.....giờ thì chỉ là kỉ niệm...haizz..yên nghỉ nhé Nam!!....
---------------------------------------------------
Vì cuộc đời đâu lường trước được điều gì...
Xin hãy trân trọng những giây phút được ở bên nhau, khi vẫn còn có thể 🙂
-Mèo-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu
Lãng mạnNguồn : Page Gay 18+ Confessions. Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tính Chúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không p...