Trả tim lại cho tôi

39 1 0
                                    

#G22306

"Đã 6 năm rồi, cậu ấy đã bỏ tôi đi 6 năm rồi. Tình yêu của tôi vẫn ở đây, đong đầy như thuở đầu, chỉ là đau khổ đã khiến tôi cố cất hết nó đi.
Tôi và cậu ấy biết nhau một cách rất tình cờ. Đó là khi tôi chỉ mới 19 tuổi, trong một buổi tối, cậu ấy nhắn tin nhầm vào số tôi. Đến giờ tôi cũng không biết sao lại có sự nhầm lẫn đó nữa.
Khi đó tôi rep lại tin của cậu ấy rằng cậu ấy đã lộn số, rồi cậu ấy xin lỗi tôi. Mọi chuyện tưởng như vậy là đã kết thúc thế mà một ngày rảnh rỗi tôi lại lục những số máy lạ để nghịch. Đại khái tôi nhắn rằng cho anh làm quen nhé dù khi đó chẳng biết cậu ấy là gái hay trai. Buồn cười nhỉ? Sau đó cậu ấy điện thoại lại cho tôi, cậu ấy không nhớ đến lần nhầm số hôm trước, cậu ấy cho rằng tôi là một tên biến thái và chửi tôi không kịp mở miệng. Là một thằng đàn ông nóng tính, tôi cứ ngỡ mình sẽ hung hăng chửi lại cậu ấy nhưng cái giọng trẻ con của một cậu nam sinh mới lớn làm tôi chỉ im lặng ngồi cười.
"Tao chửi mày bộ vui lắm à?"
Đó là cái câu khi cậu ấy chửi xong hỏi tôi. Nghe cậu thở kiểu như ức lắm khiến tôi cười dữ hơn, sau đó mới nhắc lại mọi chuyện.
Rồi hai đứa nói chuyện với nhau. Tôi được biết cậu ấy hơn mình một tuổi. Cậu ở Cà Mau, nơi cách Sài Gòn của tôi cả đoạn đường rất dài.
Ban đầu tôi chỉ nói chuyện với cậu về xe, ăn nhậu, gái, JAV, mà cảm nhận của tôi thì cậu không có hứng thú với mấy chuyện đàn ông thực thụ thích. Cậu nói cậu thích đọc tiểu thuyết, cậu thích K-Pop, cậu thích SNSD. Tôi hay trêu cậu lớn mà như con nít, bảo cậu giống con gái như thế thì làm sao có cô nào yêu. Thế là cậu im hẳn 2 ngày không nói chuyện cùng tôi, sau đó ngoi lên cậu chỉ nói với tôi đúng 1 câu rằng "anh là gay, em không nên chơi với anh"
Lúc ấy tôi điếng người nhưng nghĩ điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai, thấy cậu tự ti như thế nên muốn an ủi, tôi cười rồi nhắn lại "em cũng là gay này, chơi chung được rồi."
Sau này thời gian nc nhiều tự nhiên tìm được sự cảm thông từ đối phương, chẳng biết khi nào lại yêu cậu ấy, rồi tôi tỏ tình, cậu đồng ý nhưng tôi biết cậu lo, lo vì khoảng cách, lo vì cậu biết tôi không phải gay như lời tôi nói, cậu sợ tôi sẽ thẳng trở lại.
Sau nửa năm, chúng tôi có một cuộc gặp mặt khi cậu vào SG du lịch cùng bạn. Cảm giác khi đó cả đời tôi cũng không quên. Cậu cao ráo, da hơi đen nhưng đẹp trai lắm, cậu cười, cái lúm đồng tiền khiến tôi mê mẩn.
Tôi đưa cậu đi ra nhà thờ Đức Bà, đó là nơi đầu tiên tôi nắm lấy tay cậu. Khi đó ngây thơ tôi đã nhớ đến lời bạn bè mách rằng chỉ cần cùng người yêu đi đến đó, hai người sẽ mãi bên nhau, nhưng bây giờ...
Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm ở khoảng thời gian đó. Sài Gòn khi đó có những cơn mưa ngọt ngào, Sài gòn lần đầu tiên chứng kiến nụ hôn ướt nhẹp vụng về của chúng tôi.
Ngày kỉ niệm 11 tháng quen nhau, chúng tôi không thể gặp mặt vì cậu nói gia đình có chút chuyện, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu, nhưng hôm ấy cậu lại không bắt máy. Tận đến 12h cậu mới nhắn cho tôi một tin rằng hãy chia tay đi.
Tôi lúc ấy cứ như tên điên, gọi cho cậu không ngừng, sau 10 mấy cuộc cậu cũng bắt máy.
"Anh không yêu em, thật ra anh chỉ ngộ nhận em giống như người yêu cũ trước đây."
Đó là cái lí do củ chuối mà tôi đã nghe quá nhiều trong phim bộ, tôi không chấp nhận, cứ hỏi cậu tại sao, tôi nói tôi yêu cậu nhiều lắm, dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ cậu.
Xin lỗi. Cậu nói một câu rồi tắt máy. Tôi cũng không thể liên lạc được với cậu nữa.
Cậu bỏ sim, cậu khóa fb, cậu cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Đến cái địa chỉ nhà, địa chỉ trường cậu cho tôi cũng là giả. Tôi như một thằng điên, đi loanh quanh đất Cà Mau tìm cậu nhưng chẳng ai biết một chút tin gì cả.
Cho đến giờ tôi vẫn giữ lại số điện thoại của tôi từ khi đó vì tôi cứ mong cậu sẽ gọi cho tôi, tôi chỉ cần nghe giọng cậu, biết rằng cậu ổn là được. Vậy mà cậu vẫn lặn mất tăm hơi.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa yêu thêm một ai khác, ba mẹ cứ bảo tôi tìm bạn gái nhưng tôi cứ từ chối.
Thỉnh thoảng đi qua chỗ nhà thờ tôi chỉ muốn cậu sẽ vì tôi mà quay lại một lần, để tôi nhìn thấy cậu lần nữa, để được ôm cậu và bảo cậu trả tim cho tôi để tôi có thể đi yêu một người khác.
Tôi điên quá đúng không?"
--------------------------------------

Anh không điên! Anh chẳng bị gì cả. Mà cho dù có điên, thì cũng có sao. Yêu mà, hãy cho phép mình điên dại. Điên đủ rồi thì cứ vững vàng mà bước tiếp. Người ấy lấy mất trái tim của anh, nhưng anh còn cả cuộc đời để trao lại cho người khác. Hãy bước tiếp và yêu anh nhé <3 - Min -

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ