#G22441
Tôi.. Tôi thương em nhiều lắm.. Có thể em không tin tôi, nhưng đó là sự thật. Tôi không dám nói yêu, vì tôi biết nói nói ra lúc này đây sẽ khiến em càng không tin tôi, nhưng tôi đã yêu em mất rồi em à, yêu tự lúc nào tôi cũng không rõ nữa.. Chỉ biết là giờ thấy em làm lụng vất vả cực khổ, mệt mỏi, là tôi lại buồn và đau lắm, hay khi biết em bị bệnh, tôi lại lo sốt vó cả lên. Tôi chỉ ước phải chi em cho tôi cái quyền được chăm sóc, quan tâm, lo lắng và bảo vệ cho em, thì tôi sẽ rất hạnh phúc.. Tôi muốn nắm tay em, cùng em đi khắp nơi, không biết sẽ là bao lâu, tôi không dám nói trước điều gì, nhưng với tôi, khoảnh khắc này là vô giá, giờ phút này đây, tình cảm trong tôi dành cho em nó mãnh liệt lắm.. Tôi đã cố kiềm chế, đã cố nén lại, để không phải cứ tối ngày nhắn tin zalo làm phiền em, tôi biết em cảm thấy phiền lắm.. Nhưng em hãy hiểu cho tôi, giờ tôi như người điên vậy đó, lúc nào cũng chỉ nghĩ về em, hình ảnh em ngập tràn trong lòng tôi..
Tim tôi cứ rộn ràng, cứ thổn thức mỗi khi nghĩ về em.. Mỗi khi tin nhắn của em đến, nhiều lúc đó chỉ là một từ "uh" thôi, nhưng tôi là vui, lại sướng, lại hạnh phúc như một đứa trẻ khi nhận được kẹo vậy..
Tôi thấy mình liều lắm, không biết từ đâu mà tôi lại có dũng khí và tự tin để bộc lộ với em như vậy.. Có lẽ chính là do cảm xúc tình cảm thật nhất trong con người tôi đã thúc đẩy tôi, làm tôi dũng cảm đến như vậy.. Vì tôi tự thấy bản thân không tương xứng với em, tôi không đẹp, không phải soái ca hay một hot boy nào đó, tôi chỉ là một chàng nhân viên văn phòng bình thường thôi.. Nhưng sao tôi lại gan đến thế nhỉ.. đúng là tôi điêm mất rồi.. Tôi không quan trọng ngoại hình, nhưng chắc gì mọi người xung quanh tôi cũng nghĩ như tôi.. Tôi rối bời, tôi nghĩ nhiều lắm.. Tôi nghĩ với em sẽ có nhiều người xứng hơn tôi, nhưng tôi lại muốn là người đó của em, người yêu thương em, người bảo vệ em và có thề khiến em cảm thấy yên bình suốt cuộc đời này..
Tôi yêu em tự bao giờ? Tôi cũng không rõ nữa.. Chỉ biết là ngay từ ánh nhìn đầu tiên với hình ảnh của em, tôi đã bồi hồi, tim tôi đã đập mạnh.. Con người tôi lạ lắm, tôi chỉ yêu người nào tôi có cảm giác, có cảm tình thật sự, do con tim thôi thúc, chứ tôi không bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của một người, dù cho người đó có xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nếu không khiến con tim tôi đập loạn nhịp thì cũng vậy..
Và em, em chính là người đã làm cho trái tim tôi một lần nữa mở ra, một lần nữa được biết được yêu một người là thế nào, một lần nữa có cảm xúc mãnh liệt đến như vậy..
Tôi đã từng có một mối tình đẹp kéo dài hơn 2 năm, nhưng rồi cũng đổ vỡ, người ta cũng bỏ tôi ra đi mà đến với người khác.. Khoảng thời gian đó tôi suy sụp lắm, tôi bệnh đến phải nhập viện.. Để rồi sau đó chai lì cảm xúc, không còn cảm xúc với bất kỳ một người nào khác nữa.. dù cho xung quanh có rất nhiều tình cảm dành cho tôi.. vì tôi sợ, tôi mắc phải chứng sợ thay đổi, con tim tôi muốn bảo vệ tôi nên nó đã đóng cửa lại..
Cho đến khi em xuất hiện.. Em như tia nắng ấm áp của mùa xuân, phá tan đi lớp băng lạnh giá ngày đông đã phủ kín con tim tôi bấy lâu nay, để nó một lần nữa được thổn thức, được biết lại cảm giác của tình yêu, cảm giác yêu một người là thế nào..
Tôi cũng sợ lắm, sợ mọi chuyện sẽ không đi đến đâu, sợ mọi chuyện rồi sẽ lại đổi thay.. sợ em sẽ từ chối tôi thẳng thừng.. nhưng tôi mặc kệ tất cả, chuyện sau này hãy để sau này tính, hiện giờ tôi chỉ còn biết một điều, đó là TÔI YÊU EM..
Tôi yêu em, tôi muốn được bảo vệ, và ở bên cạnh em, lo lắng, chăm sóc và quan tâm em..__________________
Đọc để thấy chính mình trong đó...
Đọc để đồng cảm, thấu hiểu...- Bảo Phạm -
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu
Lãng mạnNguồn : Page Gay 18+ Confessions. Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tính Chúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không p...