Hoa Tử Đằng

68 5 0
                                    

#G27313
Hôm nay tôi lại mơ thấy em, em nói tôi rằng " Đừng nghĩ về em nữa, hãy tìm một hạnh phúc mới, đừng hoài niệm về quá khứ mà đau lòng"...Nhưng em biết không, ông trời không cho ai mọi thứ, ông ta cho anh tiền tài danh vọng nhưng lại lấy đi người anh yêu thương nhất, người đem đến cầu vồng xua đi cái u tối trong lòng anh.
Cho được xưng Tôi vì cũng đã 32t rồi các bạn. Sơ lược một chút thì gia đình tôi thuộc tầng lớp trên của xã hội, giới thượng lưu. Gia đình 5 người con, 3 trai 2 gái, tôi lại là út nên sinh ra tôi đã là người được ưu ái nhất. Nhưng tôi lại không như các anh chị, họ thích đi 5 châu 4 bể, họ tiệc tùng xa hoa, còn tôi thì chỉ thích tìm hiểu về văn hóa VN- quê hương của mẹ. Nên khi 25t, tôi đã về làm Director cho một công ty tư nhân. Và tại đây tôi gặp em, chàng sinh viên Cao đẳng ngành du lịch. Vốn công ty tôi không tuyển trình độ cao đẳng, chỉ tuyển Đại học trở lên, nhưng hôm ấy tôi ấn tượng về khả năng tiếng Anh, Nhật, của em cùng với tầm hiểu biết rất rộng về địa lí và lịch sử văn hóa Việt, tôi đặc cách cho em. Từ đó tôi thường hay kiếm cớ mình không quen đường ở đây để bảo em dẫn đi, cứ như vậy tình yêu tôi dành cho em ngày một lớn dần lên, tôi tỏ tình và em cũng chấp nhận tôi. Hai đứa quyết định sẽ làm một album ảnh ghi lại những nơi 2 đứa đi qua, khi cuốn album full ảnh, thì sẽ chính thức cưới nhau. Cuộc sống có em thật sự rất hạnh phúc, em cho tôi cảm giác được mái ấm của gia đình thực sự, em đảm đang giống như một người phụ nữ VN thật sự, từ cơm nước, giặt giũ, và chuyện chăn gối em đều rất tuyệt. Cuộc sống như vậy thì tuyệt vời biết bao, chúng tôi đã sắp hoàn thành cuốn album thì phát hiện em bị ung thư dạ dày, khi tôi phát hiện thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Em giấu tôi chữa trị, em giấu tôi uống không rõ nguồn gốc làm bệnh nặng thêm, tôi chỉ phát hiện ra khi em ngã gục xuống lúc em đã chuẩn bị bữa tối. Tôi sợ, t,ôi rất sợ mất em. Tôi đưa em về Thụy Sĩ để chữa bệnh nhưng mọi nỗ lực của tôi đều không được đền đáp, sức khỏe em yếu dần. Nhìn em chống chọi kiên cường tôi lại dằn vặt bản thân đã không quan tâm em hơn nữa. Em xin tôi không xạ trị nữa, em xin tôi dẫn em đi ngắm hoa Tử Đằng một lần cuối. Tôi đưa em sang Nhật. Lúc ấy em cười mãn nguyện, em nói em rất thích Tử Đằng. Em ngồi đó, trong lòng tôi, cứ như vậy im lặng hồi lâu. Tôi giật mình nhìn lại, em đã ngủ từ lúc nào, và giấc ngủ ấy làm em không thể tỉnh dậy nữa, em đã để tôi trơ trọi trong cái chốn nhân sinh xô bồ này. Tôi không thể chấp nhận sự thật mất em cho đến khi em đươc chôn cất. Tôi đã bị sốc tinh thần nặng, tôi phải điều trị trong vòng một năm. Cái chết của em thật sự là mất mát quá lớn với tôi. Và ngày 20.3 là ngày mất của em.
Có lẽ tôi sẽ sống như vậy hết phần đời còn lại, bởi lẽ khi con người ta dành trọn trái tim cho ai, thì sẽ không thiết tha gì đến người khác nữa, và em chính là người bạn đời duy nhất của anh.
Thanh Tú sẽ mãi trong tim của James Huynh. Forever.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tử Đằng là một loài hoa rất ý nghĩa trong văn hóa Nhật Bản được nhắc đến trong câu chuyện giữa bà Okihina và người còn trai út của bà. Vượt xa khỏi khuôn khổ của tình cảm gia đình, Tử Đằng còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửa và trường tồn cùng thời gian. Em nghĩ cậu ấy đã thực sự mãn nguyện khi nhìn thấy hoa Tử Đằng trong những khoảnh khắc cuối cùng còn được ở cạnh anh.
Cậu ấy sẽ luôn ở cạnh anh.
-#AD20-

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ