Muốn quên em đi thật nhanh

35 2 0
                                    

#G22353

Trong tình yêu, ai yêu nhiều người ấy là kẻ thua cuộc. Mình đã nghe người ta nói vậy. Nhưng mình không nghĩ nó đúng, vì khi đã yêu thì làm gì có thắng hay thua, có chăng chỉ là còn duyên hay không thôi.
Mình và em yêu nhau cũng giống như những người khác, mình yêu em lắm, từ lần đầu gặp em mình đã chẳng còn có thể đặt thêm ai vào lòng. Mình biết em không phải gay, nhưng vì yêu nên cố chấp theo đuổi rồi nhận được lời chấp nhận từ em.
Sau 1 năm yêu nhau bọn mình dọn về sống chung. Nói thật thì, tình yêu không chỉ có yêu là đủ, nó còn phải mang theo một chút khát khao chiếm hữu. Đêm đầu ở chung, mình chẳng chịu được mà đòi hỏi em cho mình, nhưng tụi mình chỉ hôn một chút thì em đã khóc òa lên. Mình dừng lại, mình nghĩ vì mình đường đột quá nên khiến em sợ. Nhưng không.
Em run rẩy trong vòng tay mình, kể cho mình nghe chuyện trong quá khứ khiến em không ngừng bị ám ảnh. Em là nạn nhân của một vụ ấu dâm, năm đó em 14 tuổi và bị dượng của mình xâm hại. Em kể ông ấy đã đe doạ em im chuyện này đi, vì dù em có kể cũng không ai tin khi cả hai đều là đàn ông.
Em mang theo kí ức đen tối đó mà lớn lên. Em chẳng dám yêu một ai trong suốt ngần ấy năm cho đến khi gặp mình. Em nói vì em biết mình yêu em, biết mình trân trọng em, mình cho em cảm giác được bảo vệ nên em mới dám mở lòng chấp nhận.
Từ chuyện đó, mình thấy yêu em hơn, trân trọng em nhiều hơn, bọn mình cũng chẳng nhắc gì đến chuyện giường chiếu sau đó vì sợ em nhớ lại chuyện cũ.
Mình ở bên em trong 1 năm tiếp theo, đêm nào em cũng gặp ác mộng rồi kêu gào ba mẹ hãy cứu em. Mình đau lắm. Những đêm ấy mình ôm em thật chặt rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng em để trấn an, mình khi ấy cảm thấy giống như vừa làm người yêu vừa làm bố của em vậy, có đêm em sợ đến tự cào tay em, thấy em chảy máu, mình chỉ có thể giữ em lại rồi ôm em, thì thầm câu 'không sao đâu, có anh đây'. Những lúc ấy mình đau đến rơi nước mắt, nhưng chỉ len lén khóc mà không cho em biết. Cái cảm giác nhìn người yêu bị dằn vặt mà bản thân chẳng thể làm gì khiến mình cảm thấy tồi tệ đến cùng cực.
Sau này mình đưa em đi bác sĩ tâm lý, rồi dẫn em đi đây đi đó du lịch khi mình rảnh để em nguôi ngoai nỗi ám ảnh ấy, mình luôn ở cạnh em, thủ thỉ với em mọi chuyện trên đời để em không cảm thấy em chỉ có một mình.
Chừng một năm sau em đã không còn gặp ác mộng trong đêm nữa, cũng cởi mở nhiều hơn, cười nhiều hơn. Mình lúc này cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Cuộc sống của bọn mình cứ hạnh phúc như thế, thỉnh thoảng muốn gần gũi em nhưng mình vẫn sợ em nghĩ đến chuyện cũ nên lúc nào cũng nhịn.
Rồi bẵng một cái sang thêm 1 năm, vì tính chất công việc nên năm ấy mình đi công tác thường xuyên, để em một mình ở nhà mình cũng lo lắm nhưng em nói không sao, nên mình có chút an tâm mà đi. Lần nào từ ngoài đó trở về cũng nhớ em muốn chết, vừa về là ôm là hôn em ngay. Những lúc như vậy mình cảm thấy em không còn thoải mái như khi được mình ôm, mình hôn như trước nữa, mình nghĩ vì em sợ nên cũng không để tâm nhiều.
Cho đến 17-3-2016, em chủ động nói chia tay mình. Em nói cảm ơn mình vì thời gian qua nhưng em không phải gay, em không muốn sống với một người đàn ông cả đời. Mình ngỡ ngàng rồi đau khổ, tự trọng cũng bị mình vứt đi mà xin em ở lại. Vậy mà em vẫn đi, đi mà không cần biết mình tổn thương như thế nào trong lúc đó.
Hôm 14-2 vừa rồi, mình thấy em đăng trên facebook tấm ảnh chụp cùng cô bạn gái mới, em hạnh phúc lắm, ánh mắt ngời ngời niềm vui, khác với khi ở cạnh mình. Giây phút đó mình nổi cơn ghen, nhưng rồi nhận ra mình chả có cái quyền gì nên chỉ mỉm cười rồi cho qua. Em sống tốt là được rồi, mình cũng không ích kỷ giữ em lại nơi mà em không thuộc về.
Vì sao mình chẳng níu kéo em thêm lần nữa khi mình còn rất yêu em? Mình đã tự hỏi mình cả trăm lần câu ấy. Mình không trả lời nổi, mình chỉ biết vì yêu em, vì muốn em được hạnh phúc nên mình sẽ không ích kỷ.
Hôm nay, mình muốn uống thật say, mình muốn nhớ đến em thật nhiều, mình muốn đau thật nhiều để quên em đi thật nhanh. Mình chưa từng trách em, có chăng là mình tự yêu tự chịu.
___________________

Đừng đau lòng nữa bạn ạ. Tháng năm qua bạn đã cố gắng hết sức rồi. Và em ấy cũng đã cho bạn cơ hội, cho bạn những kỷ niệm đẹp rồi. Giờ thì hãy tiếp tục tìm kiếm một người thật sự dành cho bạn, có thể nhận lấy trọn vẹn những chân thành và yêu thương nơi bạn nhé! :')

Đừng dằn vặt vì sao không níu kéo em ấy nữa. Người muốn ở sẽ ở lại, bằng mọi cách mà ở lại. Người đã không thể ở, bạn quỳ xuống cũng chỉ khiến người ta thêm khó xử lòng...

- Bảo Phạm -

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ