#G22722
Tôi và anh yêu nhau 4 năm, ba năm cấp
3, một năm đại học.
Tôi đã công khai, anh thì chưa.
Tôi và anh quen nhau vì cùng chơi trong đội tuyển bóng chuyền của trường, rồi dần thân nhau, một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra mình thích anh, rồi tôi tỏ tình, anh đồng ý, chúng tôi quen nhau nhưng không ai biết, chỉ tôi và anh biết. Giữa chúng tôi được cộp mác bạn thân, dù nhiều lần cũng bị mấy đứa hủ trong lớp soi hint, nhưng cả 2 chúng tôi đều chối bay chối biến.
Suốt cuộc đời này có lẻ tôi cũng không quên được ngày Valentine năm đó, anh cũng sang đón tôi đi chơi như mọi năm. Nhưng anh không tặng quà cho tôi ngay khi tôi bước ra khỏi cửa nhà như mọi năm, chỉ bảo tôi lên xe. Anh ghé vào một tiệm tạp hóa, bảo tôi mua một giỏ quà đi, tôi nghe lời ngoan ngoãn vào trong mua theo lời anh, rồi anh chở thẳng tôi về nhà anh.
Đứng trước mặt mẹ anh. anh nắm tay tôi rồi bảo "Đây là người yêu của con", rồi quay sang nháy mắt với tôi bảo đây là quà Valentine anh tặng cho tôi. Tôi hạnh phúc lắm, tí nữa thì bật khóc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mẹ anh nhìn tôi và anh, tôi biết rằng đời này giữa tôi và anh, hữu duyên mà vô phận. Bà chẳng nói gì cả, chỉ im lặng đi vào trong nhà. Bà mời tôi cùng vào ăn tối. Kết thúc bữa tối, tôi biết mẹ anh và anh có chuyện muốn nói, nên tôi nhận rửa chén giúp bà. Lúc quay trở ra, tôi dựa lưng vào tường, nghe được anh và mẹ anh nói chuyện, câu được câu mất. "Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ như thế này", "nếu con muốn tiếp tục thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa", "mẹ chỉ có mỗi mình con",.... Nước mắt tôi rơi thành hàng dài, tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc nào cả, rồi quay trở lại vào trong, bước ra như thể tôi chưa nghe thấy gì cả, rồi mĩm cười chào bà ra về.
Tôi không cho anh biết tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ, anh cũng không nói với tôi bất cứ điều gì, anh và tôi vẫn như thế. Tôi cho mình thời hạn 2 tháng, đúng 2 tháng sau, tôi tìm cớ chia tay anh. Có lẻ anh cũng đoán được lí do, anh ôm chặt tôi, nhưng tôi nhất quyết vùng ra. Anh cố gắng tìm mọi cách gặp tôi, nhưng tôi luôn tránh mặt anh, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, dần dần anh cũng thôi tìm tôi nữa,
1 năm sau tôi nghe tin anh chuẩn bị đi du học, nước mắt tôi rớt hồi nào mà không hay.
Đêm cuối cùng trước khi đi anh tìm đến nhà tôi, nhưng tôi không mở cửa, chỉ bảo anh muốn nói gì, cứ nhắn tin qua zalo. Tôi ngồi dựa lưng vào cửa, rồi bảo anh cũng dựa lưng vào cửa đi, lúc đó tôi chợt nghĩ, tôi muốn giữa chúng tôi như là đang diễn một bộ phim. Lần đầu tiên tôi biết khoảng cách một vòng trái đất là như thế nào, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cách một cánh cửa, chỉ cần tôi mở cửa là có thể ôm anh, chỉ cần tôi mở cửa là có thể lao vào lòng anh mà nức nở, nhưng tôi chỉ ngồi dựa lưng vào anh, với khoản cách một cánh cửa, để nước mặt rơi thành dòng. Anh ngồi đó, tôi ngồi đếm thời gian trôi, mỗi giây là mỗi nhát dao đâm vào tim tôi. Rất lâu sau, anh mới gởi tin nhắn cho tôi, "Anh nhớ em quá, còn em". Tôi trả lời "em cũng vậy, em rất nhớ em". Tôi nghe tiếng anh phì cười qua khe cửa. Chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Tôi hỏi anh làm một điều cuối cùng cho tôi được không? Anh trả lời đương nhiên. Tôi bảo anh gởi voice chat cho tôi đi, ba từ thôi, "anh ở đây" là được rồi. Anh im lặng rất lâu, không trả lời, cũng không gởi voice chat cho tôi. Dường như rất lâu rất lâu sau, tôi nghe tiếng anh hít hơi, rồi giọng anh vang lên "Anh ở đây", trầm ấm, dịu nhẹ, rồi tan mất trong màn đêm. Nước mắt tôi trào ra nhiều hơn. bỗng tôi nhớ đến rất nhiều, rất nhiều câu nói anh nói với tôi, giọng anh cọc cằn bảo tôi giao bóng như c*t, giọng anh hối lỗi bảo lở làm gãy son của tôi rồi, giọng anh vang lên âm ấm mỗi khi đưa tôi về "Lát về anh nhắn tin cho". Lúc ấy tôi không nhịn nổi nữa, ngồi khóc rấm rứt. Rất lâu sau, tôi cũng gởi lại một đoạn voice chat cho anh, "Anh về đi", dứt khoát. Dường như lúc ấy, tôi nghe rõ tiếng 2 con tim vỡ nát thành nhiều mảnh. Anh không nói gì cả, nhìn qua khe cửa, tôi thấy ánh sáng màn hình điện thoại anh đã tắt, rồi tiếng anh đứng lên, tôi nghe tiếng chìa khóa trên người anh va vào nhau leng keng, tôi nghe tiếng dẫn xe, nghe tiếng anh nổ máy xe, rồi tiếng xe lao vút đi mất, đến lúc ấy tôi mới dám mở cửa, nhìn vào khoảng không, nơi anh từng ngồi đấy mà đau lòng không gì tả được.
Chiều ngày anh đi tôi cũng đến sân bay, tôi trốn trong một góc nhìn anh thật chăm chú, nhìn anh chia tay bạn bè, nhìn anh ôm mẹ anh, nhìn anh tìm tôi dáo dát. Tôi lấy điện thoại, quay lại cảnh anh bước vào trong, zoom hình ảnh anh đến tận lúc anh hòa vào dòng người đi mất, vào mấy giây ngắn ngủi đó, tôi thấy anh mĩm cười, tôi biết anh nhìn thấy tôi. Chúng tôi luôn nhìn thấy nhau.
Thoáng cái mà anh đã đi được gần 1 năm. Tôi nhớ anh nhiều lắm, nhưng không có cách nào khác cả. Giữa chúng tôi, thực sự chỉ có thể đến mức như thế này. Đoạn voice chat của anh, mỗi ngày tôi đều nghe nhiều lần, mỗi lần nghe là mỗi lần tự cứa dao vào lòng mình, vậy mà tôi vãn tự ngược mình.
Đến bao giờ tôi mới quên được anh.
-----------------------------------------------Sao ngày ấy anh không cho anh ấy được 1 lần giải thích, 1 lần được chứng minh tình cảm, 1 lần được cùng anh chống chọi mọi thứ mà lao vào nhau đến điên dại? Đã yêu nhau đến thế sao còn nỡ tự vạch biên giới mà cách xa nhau hả anh?
Nếu cả 2 còn yêu thì hãy tìm mọi cách tìm thấy nhau!
- Min -
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu
Lãng mạnNguồn : Page Gay 18+ Confessions. Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tính Chúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không p...