Vợ Bình của chồng Hải

34 1 0
                                    

#G26225

Gửi anh !

Đã 3 năm trôi qua rồi anh nhỉ, cũng nhanh thật đấy, anh bây giờ chắc có lẽ đã quên em lâu rồi phải không. Thế nhưng 3 năm qua em chẳng quên được anh chút nào anh ạ, em nhớ anh quá anh à.

Hôm nay, em với ba mẹ anh cùng nhau làm mâm giỗ cho anh, mẹ anh khóc khi nhắc về anh, ba anh thì luôn miệng bảo "bà này cứ khóc mãi thế, cái Hải cũng mất mấy năm nay rồi bà để cho nó yên nghỉ đi, khóc hoài nó về nó thấy lại thêm buồn". Em cũng khóc anh ạ, em yếu đuối quá phải không, đúng mà em rất yếu đuối thế nên mới cần có anh ở bên cạnh, thế mà anh tàn nhẫn lắm anh biết không.

Năm nay cũng như năm trước vậy, chỉ khác là mẹ anh làm thêm món mì xào chay cho anh. Chắc năm nào giỗ anh cũng cúng món chay cho anh chắc anh ngán lắm phải không anh. Mẹ anh bảo anh mất rồi, sát sanh làm gì nữa thêm tạo nghiệp, em và mẹ, ba anh bây giờ chỉ mong anh siêu thoát thôi. Anh ráng ăn nhiều vào anh nhé, mẹ anh hôm nay nấu cho anh bằng cả tình cảm của một người mẹ giành cho anh đấy anh ạ.

Lúc cúng anh, sẵn không làm gì em có lên phòng của anh, nó vẫn sạch sẽ, gọn gàng lắm anh ạ. Mẹ anh chắc chắn đã dọn phòng cho anh rất thường xuyên, em thương mẹ anh quá. Nhìn ba mẹ anh già hơn, khuôn mặt u buồn hơn em cảm thấy có lỗi lắm anh ạ.

Giá mà năm đó em không vòi vĩnh anh phải dẫn em đi chơi bù cho bằng được thì có lẽ giờ em đã có thể ôm anh nhiều hơn, ba mẹ anh không khóc như bây giờ. Anh còn nhớ noel năm đó không, đó là noel lần cuối cùng mà mình còn được bên nhau, ngày đó em rất vui. Anh dẫn em đi chơi khắp thành phố, mình lên cầu rồng đứng trò chuyện ngắm nhìn sông Hàn uốn lượn chảy giữa lòng thành. Lúc đấy anh đùa em bảo tốt nghiệp xong anh sẽ nói với ba mẹ anh về chuyện của tụi mình.

2 ngày nữa em phải bay sang lại Canada rồi anh ạ. Hôm qua ra quét dọn lại mộ cho anh, một năm thôi mà cỏ nó đã mọc nhiều quá. Em và ba anh cùng nhau làm, vừa làm vừa nhắc về anh. Lúc về em thấy ba anh đứng lại ngoái nhìn phần mộ anh rồi thở dài, mặt ba buồn lắm, ba vừa đi vừa cúi xuống chứ chả nhìn gì về phía trước. Em chở ba về, em nói xin lỗi ba vì tại em đã làm anh phải ra đi khi chỉ mới 17 tuổi. Ba vỗ lưng em nói anh mất 3 năm rồi, chuyện cũng đã qua, lỗi cũng không phải do em, em đừng buồn hay nghĩ ngợi gì nữa. Thật lòng làm sao em có thể quên đi được cái chết về anh chứ.

Đêm giao thừa của một ngày năm mới năm đó, anh hứa sẽ dẫn em đi coi pháo bông. Thế nhưng đêm đó họ hàng anh ở Sài Gòn ra chơi thăm, anh phải ở nhà cùng ba mẹ. Thế mà em ích kỷ lại dỗi anh này nọ. 2 ngày sau anh phóng vội từ nhà anh sang đón em đi chơi bù chỉ với tin nhắn em gửi cho anh "t cho m 10 phút nếu qua k đúng thì từ nay đừng gặp mặt t nữa". Vì em mà anh đã chạy nhanh rồi anh mất vì tai nạn giao thông. Em là người đầu tiên mà người ta điện thoại cho em báo anh bị tai nạn, trong lúc anh chạy qua đón em, em nhắn hàng trăm tin nhắn hối giục anh, để rồi anh sợ mình chia tay, anh vượt đèn đỏ rồi gây tai nạn, lúc biết chuyện em đau đến nghẹt thở. Em quá ngu dốt, ích kỷ, hẹp hòi, tại em cả, em xin lỗi anh, em sai rồi anh ơi anh về đi mà...

Tết này em sẽ không về thăm anh được nữa đâu, anh đừng giận em nhé. Mẹ anh bảo Tết ta về nước chơi với ba mẹ anh, ba tính cả nhà mình Tết này đi Ninh Bình chơi đó anh. À nhắc mới nhớ, anh nhớ hồi anh làm quen em không, em ghét anh cực kỳ. Gia đình em, cả em nữa chả ai thích dân Bắc cả, thế mà sau này em lại yêu anh, ba mẹ anh người Bắc chuyển vào Đà Nẵng sống sau giải phóng, thế là anh cũng mang giọng nói vùng Bắc. Hồi đó em nghe thôi ghét cực, nó đểu đểu sao ý, đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Càng về sau em lại yêu giọng Bắc anh hơn, nó ấm áp và tình cảm thế nào ý. Bây giờ em muốn nghe cũng chẳng được. Mỗi lần mình cãi nhau, xong em lại dỗi anh, anh lại năn nỉ líu nhíu như trẻ con ý. Anh còn nhớ lần mình thi học kỳ xong em và anh lén lút đi Bà Nà chơi không, lần đó là lần em hạnh phúc nhất.

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ