Định trước sẽ phải xa em vẫn yêu em thêm lần nữa

43 1 0
                                    

#G23011
"Hình như đặc sản của page là mấy cfs khoe người yêu. Từ những ngày đầu có page, đã cùng người yêu đọc cfs phát bánh rồi. Đọc đến tận bây giờ, gato lắm, nhưng thói quen mà, khó bỏ.
Người yêu thích AD20, khen nói chuyện có duyên có chiều sâu. Thế nên mình ngưỡng mộ ghen tị hận bạn 20 này nhất.
Hôm nay nhân ngày Hà Nội thời tiết đẹp, cũng khoe khoe người yêu cho đỡ gato.

Tụi mình quen nhau cách đây 6 7 năm cơ, từ cái thời hồ Gươm còn chưa nhiều họa sỹ đường phố như bây giờ ấy.
Là một chiều nắng thu dịu lắm, mình mới tốt nghiệp về nước, bám đuôi thằng bạn cũng dân mỹ thuật, ôm giấy ôm chì ra hồ Gươm bày giá vẽ. Vẽ là phụ, ngắm trai là chính.
Em là người Sài Gòn, ra Hà Nội du lịch, tình cờ lạc tới hồ Gươm, tình cờ dừng lại cạnh mình.
Tập giấy vẽ trên tay mình cầm không chắc, bay tán loạn theo gió, em đứng gần giúp mình gom lại, mỉm cười không nói...nụ cười đẹp nhất trên đời.
Thế là nhớ mặt nhau, như trong phim thần tượng ấy.

Vài lần gặp gỡ tình cờ, khi thì ở quán cà phê nhỏ vắng người, khi thì ở hiệu sách sâu trong ngõ gần Phố Cổ, có lúc lại là 5h sáng, giày thể thao chạy bộ, rồi cung đường hai đứa chạm nhau ở một góc hồ Gươm...Thêm một lần gặp, bóng dáng em lại in sâu thêm một chút trong lòng mình. Tự nghĩ, người đâu mà có duyên với nhau đến lạ.
Lần đầu nói chuyện là lần thứ tư chạm mặt nhau, lúc đó mới biết em là người miền Nam. Chất giọng dịu dịu làm mình cứ muốn nghe thêm mãi.
Rồi đón đưa rồi hò hẹn, thích nhau thương nhau từ bao giờ không rõ.
Mà em không phải kiểu mỹ thụ đâu nhé. Em mập này, lùn lùn, lại đen nữa. Vậy mà chẳng biết thế nào mình lại thương em, thương không chịu được.

Yêu đương cũng lãng mạn lắm, đưa em đi khắp nơi chụp ảnh, chụp toàn là ảnh em xấu thảm.
Vặt trộm hoa súng ở hồ nước gần nhà tặng em, em cảm ơn bằng cách đẩy mình 1 phát ngã cmn xuống hồ, ướt như chuột.
Rồi đợi đến nửa đêm vắng người để thực hiện mong muốn nắm tay nhau công khai bước trên đường phố. Tưởng lãng mạn, ai ngờ đứa nào cũng sợ ma, lúc đầu thì còn đi, nghe tiếng gió thổi u u xong là kéo nhau chạy...
Em bảo, yêu T như chơi trò cảm giác mạnh. Trong cuộc sống tẻ nhạt của em, T như một mảnh ghép lạ bảy màu rực rỡ.

Mình học vẽ từ nhỏ, nói bay bổng thì là sống nghệ sỹ lắm. Nói nghiêm khắc thì là chơi bời lêu lổng.
Tiền kiếm được nhiều, nhưng tiêu còn nhiều hơn, lại thích bay nhảy.
Mỗi lần bay nhảy, tiền bay đầu tiên.
Tốt nghiệp hơn 2 năm, mình vẫn không nghề nghiệp ổn định, không nhà, không tiền.
Em từng trải, chuyện gì cũng phải đi 1 bước tính trước 3 bước, tiết kiệm lo xa vì nhỏ lớn chỉ có một mình em lo cho chính em.
Tính cách không hợp, nên càng ở gần nhau, cãi nhau càng nhiều.

Mà cãi nhau cũng dễ thương lắm.

Nhớ có lần đang ngồi ăn với nhau trong quán, rồi động chuyện tiền bạc, mình làm em giận, em đùng đùng đứng dậy bỏ về.
Mình trả tiền, rồi vội đuổi theo, vừa đuổi theo vừa nghĩ lát nữa sẽ giận em ra sao.
Em đi nhanh lắm, nghe tiếng bước chân của mình, kín đáo kín đáo bước chậm dần.
Mình thấy thế, chỉ biết túm tay em lại, ôm em không nói. Bao nhiêu giận dỗi bay hết sạch.

Mình bị bệnh tim, không chạy nhanh được, em biết, nên dù giận mấy vẫn đi chậm đợi mình.

Nhớ có lần xuất hiện nhân vật tình địch.
Là tình đầu của em, hơn em một tuổi- bằng tuổi mình.
Người ta cũng đi du học trở về giống mình.
Người ta cũng mới tốt nghiệp 2 năm giống mình.
Nhưng người ta làm sếp, người ta có nhà, người ta có xe.
Được cái, người ta không đẹp trai bằng mình. ^_^
Em với người ta cùng làm du lịch, nên nói chuyện hợp lắm. So với hai người, tự nhiên mình thành người ngoại đạo.
Gato một mình, vì không có lý do gì để ngăn cản em nói chuyện với bạn bè.

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ