Người xứng đáng để em gọi là 'Anh Rể'

55 4 0
                                    

#G26852

Anh rể. Em chưa bao giờ gọi anh như thế. Nhưng đối với em, trên thế giới này chưa và sẽ không bao giờ có người nào xứng đáng để em gọi thế như anh. Nếu anh có đọc được, đừng có cười em nhé.
Cả gia đình luôn biết ơn sự hy sinh của anh. Ngày đầu gặp nhau cũng là những ngày giáp tết. Khi mà con người ta tất bật dắt díu nhau gia đình, người yêu về quê đoàn tụ thì ông anh trai quý hóa của em lại dẫn về một ông khác. Cái người mà tháo vát, nhanh nhẹn làm hết mọi việc trong nhà, từ vặt lá cây mai, sơn lại rào kiêm luôn việc leo cây hái me cho mẹ dầm đường. Mẹ cứ khen cô nào lấy được anh thì sướng. May mà lúc đó em mới lớp 7, không là mẹ gả em cho anh rồi.
13 năm qua em biết anh đã vất vả nhiều. Anh trai em ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì cả. Sức khỏe không bình thuờng như người ta, lại hậu đậu. Đụng đâu đổ đấy. Anh thường đùa rằng chỉ cần đẹp và ngồi đó thở thôi là được, mọi thứ anh lo. Mà phải công nhận, A2 đẹp thật. Bao nhiêu cái tốt mẹ dành cho anh hết. Nói đến lại ghen tị.
Em còn nhớ cái ngày A2 bị tai nạn, xe chèn dập cả lá lách, phải mổ. Nhưng sức khỏe anh ấy không đủ, bác sĩ bảo nếu mổ cũng có khoảng 16% cơ hội. Cả nhà không ai dám kí. Nhưng nhìn A2 thoi thóp nằm đó, em và mẹ chỉ biết ôm nhau khóc. Anh cũng khóc, lúc đó ai cũng bất ngờ. Đến khi anh quỳ trước mặt mẹ, em mới biết chuyện của hai anh. Anh cầu xin mẹ kí, anh bảo dù có 1% cũng được. Anh không thể trơ mắt nhìn A2 chết. Suốt 12 tiếng A2 trong phòng mổ, từ lúc vào hơn 1h sáng, mắt anh chỉ chăm chăm vào hộp đèn ph. Mỗi lần nằm ngủ trên hàng ghế chờ, giật mình mở mắt đều thấy anh thức. Em biết tình cảm hai anh nhiều đến mức nào. May mắn là ca mổ thành công, nhưng vẫn mất gần 2 tháng nằm trong phòng hồi sức, cả tháng ở phòng chăm sóc đặc biệt thì A2 mới được cho về phòng bệnh thường. Nửa năm nằm bệnh viện, không ngày nào anh không có mặt. Đi làm về là chạy vào ngay để thay ca cho mẹ. Chuyện đó mẹ kể chứ lúc đó em ở quê nên không biết đâu. Mẹ khen anh nhiều lắm. Cơ mà em không hiểu, tại sao anh lúc đó lại cạo đầu? Nhìn lưu manh dễ sợ.
Anh lo cho A2, lo cho em đi học đại học, lo cho cả họ hàng nhà em mỗi khi có chuyện. Thế mà họ chẳng biết điều, mỗi lần cúng giỗ tụ tập là lại đem chuyện hai anh ra nói. Họ bảo anh mê A2 em, ngu dại các thứ. Em là con gái không thể bảo vệ cho hai anh. Em vô dụng quá.
Thôi đã dài rồi. Năm mới, em chúc anh luôn thành công trong sự nghiệp, sớm lên làm ông chủ. Sức khỏe dồi dào. Còn nếu A2 em còn ăn hiếp anh, cứ nói với em, đừng mách mẹ nữa, mẹ thiên vị lắm. Em sẽ xử lý anh ấy cho.
________________________

:( Đoạn trong bệnh viện thấy cảm động quá :(

- Hạ Vũ -

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ