Vĩnh biệt Chú

48 3 0
                                    

#G22073
"Khuya rồi cảm xúc lên ngôi mọi người ạ 🙁 Em kể một câu chuyện buồn cho mọi người nghe nhé
Ở vùng quê nghèo khó như quê em ấy, tư tưởng mọi người còn lạc hậu lắm. Gay, Les, Bede gì đó chỉ có trên tivi với cả nghe người khác đồn thổi chứ trong thôn chưa có ai nói mình là gay, lớn rồi là lấy vợ sinh con, ai cũng bình thường cả. Em học ở ngoài thành phố, không dám nhận mình hiểu biết hơn ai nhưng tư tưởng của em đã thoáng hơn rất nhiều, em ủng hộ các bạn LGBT tìm đến tình yêu đích thực của mình. Nhưng câu chuyện em sắp kể đây, là một câu chuyện buồn, nó làm em phải suy nghĩ lại.
Em học xa nhà, có khi 3, 4 tháng mới về nhà một lần nên chuyện trong làng không biết hết. Hôm ấy em nghỉ về Tết, phấn khích bước vào cổng làng thì bầu không khí u ám làm em giật mình. Trên đường không có ai đi lại, ruộng đồng đang làm dở, cuốc cày vẫn để trong vườn nhưng không có ai. Em vội chạy về nhà, biết chuyện rồi mới khiếp sợ. Thì ra chú bên hàng xóm là gay. Hỏi ra mới biết giờ chú đang bị đánh , em giật mình chạy vội qua nhà chú ấy. Chú gầy lắm! Cảm nhận đầu tiên của em sau vài tháng gặp lại chú. Người chú gầy rộc hẳn đi, đôi tay trước kia cầm cày cầm bừa giờ khẳng khiu, bố chú còn không chịu tha, vừa dùng roi quất vào người chú, vừa chửi tục. Em đứng chết trân tại chỗ
Những lời sỉ nhục chú ấy như gió bão bay vào tai em, em hoang mang nhìn chú ấy bất lực khóc nấc lên. Chú không làm gì sai, chú ơi! Em gào thét ở trong lòng, nhưng không thể thốt ra một lời nào trong lúc hỗn loạn ấy. Tiếng chửi rủa, tiếng khóc, tiếng roi quất vào người, tất cả như đánh tỉnh em khỏi ảo tưởng về BL, về thế giới đầy màu hồng em nhìn thấy về LGBT, về tất cả.
Em đứng như người mất hồn cho tới khi mẹ lay em, thì ra mọi người đã tản ra và đi về cả rồi. Bố chú không đánh nữa, vì chú ngất lịm đi rồi. Người chú đầy vết thương, trên tay có, chân có, mặt có, vết cũ vết mới chồng chất lên nhau 🙁 Nhìn rất thương, chú bị trói tay chân, bị ném không thương tiếc vào nhà kho cạnh nhà, bố chú còn lẩm bẩm chửi rủa: ""Thằng không nên thân này, tao bảo mày lấy vợ, mày lại bảo mày thích lấy mấy thằng con trai..."" Em nghe mà lòng lạnh buốt. Ít nhất... ít nhất, chú ấy là một người dũng cảm...
Em đi về nhà như một du hồn... Hôm sau, em mang cháo đến thăm chú, em biết, chú đã nhiều ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng. Em tâm sự với chú rất lâu. Chú kể về người yêu của chú, về ước muốn sau này của chú. Họ sẽ cùng nhau lên thành phố kiếm tiền, mua một căn hộ nhỏ, tháng nào cũng có tiền đầy đặn gửi về cho bố mẹ, em trai, em gái. Ước mơ mới nhỏ bé làm sao! Nhưng hiện thực cứ như một cây kim bén nhọn đâm sâu vào tim, nhiều lần chú muốn từ bỏ, muốn nghe lời bố mẹ, lấy vợ, sinh hai đứa con kháu khỉnh cho ông bà... Nhưng nói dễ hơn làm, chú không làm được, chú yêu người kia rất nhiều... Chú khóc! Chú không phải người yếu đuối, nhưng chú đã khóc như một đứa trẻ trước mặt em.. Sau đó, lời đồn đãi ngày càng nhiều, mọi người đều thương cảm cho cả gia đình mà mọi người gọi là ""xấu số"", có thằng con trai thích con trai. Nghe nói bố mẹ chú đã mời bà then, cúng vái tứ phương để chữa cho chú ấy. Họ bảo đồng tính là bệnh, phải trị!
Em đã cố gắng giải thích, nhưng vô dụng, không ai tin một đứa trẻ con như em. Em bất lực.
Rồi chú bị làm phép, bị trói lại, bị ""chữa bệnh"". Em chỉ có thể trơ mắt nhìn chú càng ngày càng gầy, càng ngày càng yếu, nhưng ánh mắt của chú vẫn quật cường như thế, vẫn kiên định như thế.
Vài ngày ầm ĩ dần được thay thế bằng sự bận rộn Tết nhất. Tết đến nơi, không ai xen vào việc nhà người khác nữa. Cả làng cũng được yên tĩnh phần nào. Nhưng mà có lẽ, phần yên tĩnh đó chính là điềm báo cho tương lai đầy sóng gió. Giống như mọi ngày bình thường, mùng một Tết, em mang cháo cho chú. Mở cửa nhà kho, mùi máu tanh làm em khó thở. Hốt hoảng buông cặp lồng xuống, em lảo đảo chạy ra ngoài, chạy xa thật xa. Em thấy chú đã mất, chú cắt cổ tay, hai nhát, chảy rất nhiều máu. Chú ra đi trong sự đau đớn tận xương như vậy đấy. Có lẽ chú đã tuyệt vọng với thế giới này, với cuộc sống này, chú ra đi để tìm cho mình một sư giải thoát. Tâm trạng của chú là gì trong khi người khác ăn bữa cơm tất niên, bắn pháo hoa và chú nằm một mình trong căn nhà kho ẩm mốc, lặng lẽ vẽ lên cổ tay từng nhát dao?
Em vẫn đổ mồ hôi lạnh khi nhớ lại lúc ấy, chiều 30 Tết, chú chúc Tết em, chú chào vĩnh biệt em.
Cái chết của chú làm tất cả mọi người chết lặng, không ai ngờ tới hậu quả tồi tệ này, còn em, mang câu chuyện của chú ấy cho mọi người biết, để mọi người suy nghĩ kỹ lại, đừng dại bồng bột come out như chú, để rồi đi lệch quỹ đạo mình vạch ra.
Câu chuyện hết rồi, cám ơn mọi người đọc đến dòng này ... Cám ơn ad đăng bài của em! "
----------------------------------------
Buồn thật đấy, rốt cuộc vẫn còn những cuộc đời thiếu may mắn như chú ấy. Mình cũng không có quá nhiều điều để nói, chỉ hi vọng mọi người sẽ sớm có cái nhìn cởi mở hơn, để không còn phải nghe những câu chuyện bi thương như vậy nữa mà thôi.
-3T-

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ