Chuyện tình vỏ kẹo

47 5 0
                                    

#G24035

Gửi em, vợ của anh.
11 năm trước, lần đầu tiên anh phát hiện thói xấu của em: lấy và bánh kẹo ăn ngay cạnh cửa tủ lạnh rồi tiện tay vứt luôn vỏ vào bên trong tủ. Hôm đấy em đến nhà anh chơi lần đầu. Anh khó chịu với "con của bác đồng nghiệp mẹ" nhưng không dám nói gì vì em học lớp 11 còn anh mới vào trường.
10 năm trước em lại tiếp tục phô thói xấu ấy ra, cũng ở nhà anh, nhưng anh ko khó chịu nữa, vì em sắp thi đại học, tốt nhất cứ để em ăn, không nỡ mắng. Và vì lần đấy em qua nhà anh để chờ anh lấy xe chở đi ăn mừng, mừng kỉ niệm 5 tháng quen nhau.
9 năm trước, em không còn ở Đà Nẵng để vứt rác vào tủ lạnh nhà anh.
8 năm trước, em đón anh ở sân bay Ohio. Về kí túc, anh thấy một tá vỏ kẹo Godiva nằm ngổn ngang nhưng ko phải trong tủ lạnh mà là ở dưới đất. Em trỏ cái tủ lạnh mini góc phòng và hùng hồn thông báo: "tủ lạnh nhỏ, vứt vào đấy nhìn nó bừa bừa chật chật đi, nên chịu khó... " Anh cười đến đau bụng còn em ngượng chín mặt. Em "chịu khó" vứt ra đất? Nice try 🙂
7 năm trước mình chuyển ra trọ riêng. Buồn cười và kỳ dị thật, anh hào hứng bảo em hãy vứt vỏ vào tủ lạnh thoải mái như hồi ở nhà. Vì sao nhỉ? Vì anh không tiêu tiền cho Godiva nên góp đủ tiền lương làm thêm mua cái tủ mới tạm gọi là Full size. Tủ rộng hơn, vứt vào ko lo "bừa bừa chật chật", em nhỉ? Em lúc ấy đã khẳng định đã bỏ thói xấu ấy đi rồi, nhưng ba ngày sau anh lại thấy một cái vỏ trong ngăn đông, cạnh hộp súp ngô (hay nấm nhỉ?).
2 năm trước, trong tủ lạnh vẫn đầy vỏ kẹo, và cả bình cà phê với cái nhẫn ở đáy. Anh tính cầu hôn thật lãng mạn như trong phim, tức là với ly rượu cơ, nhưng em không uống nước có cồn, vì đang diet, vì đang gym, chán thật. Em luôn chê anh không có cơ bụng và lôi anh đi cùng tới phòng tập, nhưng anh tự tin là có chút da thịt thì ôm ấm hơn.
2 năm trừ 6 ngày trước, trong tủ lạnh không có cà phê, không có vỏ kẹo, không có súp, không có gì. Em từ chối cái nhẫn.
Hai năm trừ 13 ngày trước, tủ lạnh vẫn không có gì. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, em trở về, đứng trước cửa, ôm anh và trên ngón út của em, đã có chiếc nhẫn của anh. Kết thúc 7 ngày dài và đáng sợ nhất đời. Mốc này đặc biệt, nhỉ. Vì là lần đầu tiên anh khóc trước mặt em mà.
1 năm trước, mẹ lần đầu mở tủ lạnh của anh và em ra, bĩu môi: "bừa bộn, đã không biết đẻ thì trớ, lại còn bê tha." Em đáp lại bằng nụ cười gượng, bảo anh thông cảm cho mẹ, bảo rằng em vẫn được mẹ chấp nhận cho ở cạnh anh đã là may mắn. Sáng hôm sau, không tìm thấy lốc Bub mới mua trong tủ lạnh nữa, anh tìm thấy em nằm vật, say khướt trong nhà tắm. Em bảo không uống đồ cồn cơ mà?
Hai ngày trước, trong tủ lạnh của hai đứa ghét coca có lon coca và rất nhiều Godiva. Nhưng không phải cho em hay anh, trẻ con thì thích chocolate nhỉ? À, nếu em không "đẻ", anh lại không muốn có con với ai khác không phải em thì nhận con nuôi thôi, Ez. 🙂
Hôm nay, trong nhà có anh, có em, và có Dan, tức là có nhiều người hơn. Trong tủ lạnh có vỏ kẹo, nhiều vỏ kẹo hơn. Và trong tim anh có nhiều tình yêu.
Anh yêu em. Yêu em hơn.
Anh yêu vỏ kẹo của em.
Hay phải nói là em yêu anh nhỉ? Vì em vẫn ỉ già hơn anh một tuổi để xưng "anh". Nhưng anh là chồng em mà chàng trai. 😉
So, Anh yêu em.
10/6 gửi 11/22 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
Và anh đã có đủ số múi chuẩn rồi nhé, lên cơ nhanh hơn em vì một lần nữa, anh không ăn Godiva. Đần ạ.
29/7/2017, ngày hạnh phúc nhất đời anh.
_____________________

Trời ơi tuyệt vời quá không biết nói gì hơn .Cả một quãng đường dài chỉ kể qua sơ lược, nhưng em biết 2 anh cũng đã rất vất vả để vượt qua hết mọi thử thách, khó khăn đúng không. Mong 2 anh sẽ tiếp tục làm thật tốt việc đó, luôn mạnh mẽ, thấu hiểu nhau như vậy, yêu thương nhau ngày càng nhiều hơn và mãi hạnh phúc nha! <3
- Bảo Phạm -

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ