#G31862
NẾU CÓ KIẾP SAU, ĐỪNG YÊU NGƯỜI NHƯ ANH!
Tôi còn nhớ Trương Quốc Vinh từng nói: "Trong cuộc sống, tôi không có gì chắc chắn cả, chỉ có tình yêu của người yêu tôi là tôi dám chắc chắn. Mọi mối quan hệ đều là một điều tự nhiên, dù là nam hay nữ, khi hai người yêu nhau thì chỉ có tình yêu là ý nghĩa". Hạnh phúc bắt đầu khi anh gặp em ngày ấy!
Ngày......tháng ....năm......
Em thân yêu!
Không biết ở nơi xa xôi ấy em có nghe được tiếng anh đang thì thầm với em hay không? Có nghe được nỗi lòng của anh và có đọc được những gì anh đang viết hay không? Em có thấy những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt anh hay không? Tại sao em không về đây lau khô những giọt nước mắt ấy cho anh? Tại sao em cứ bắt anh phải chờ, phải đợi em? Tại sao hả em? Lúc nào anh cũng bị bủa vây bởi những câu hỏi " tại sao? ". Lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi quá khứ, cái quá khứ tươi đẹp đến đau lòng mà anh muốn quên đi. Đã có lúc anh ước mình bị mất trí nhớ để không phải nhớ gì nữa, dể khỏi phải buồn, phải khóc, để chỉ biết anh trong thực tại mà không hề biết những gì đã qua.Đã hơn một năm rồi hôm nay anh mới click chuột vào file ảnh của chúng mình, những kỷ niệm lại ùa về trong anh, anh thấy mắt mình cay cay. Anh lại khóc rồi! Anh không thể xua đi cảm giác nhớ em đang trào dâng trong em lúc này. Anh đã từng có những giây phút sống trong hạnh phúc và cũng đã có những giây phút sống trong đau khổ.
Chúng mình quen nhau khi em còn là sinh viên, anh chỉ là một chàng trai bình thường trong một gia đình có hai anh em trai. Anh vừa tốt nghiệp NEU được 1 năm, là một nhân viên văn phòng bình thường, chẳng giàu, chẳng có gì trong tay. Em là một sinh viên của Học viện Cảnh sát, một "hot boy " của học viện mà bao nhiêu người để ý đến.
Chúng ta may mắn đều ở Hà Nội nhưng hai nhà cách xa nhau hơn nửa thành phố. Anh hơn em 3 tuổi nhưng người lớn, trưởng thành hơn em rất nhiều. Ban đầu anh cũng rất tò mò về em, thi thoảng anh có vào facebook em xem hình ảnh của em, anh tự hỏi " không biết sau những nụ cười rạng rỡ kia là một con người như thế nào ?" Rồi dần dần anh mến mộ em lúc nào không hay. Và một thằng như anh xác định sẽ chẳng bao giờ có thể được em để ý.Một buổi chiều khi anh đang làm tăng ca, anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung chỉ là tên của anh. Anh không trả lời vội, anh lấy số nhắn tin cho a gõ lên phần tìm kiếm trên facebook, lại một lần nữa anh ngạc nhiên là hiện ra tên em. Anh có linh cảm em muốn "tán" anh . Rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, đúng như những gì anh nghĩ, em muốn đi cùng anh ở chặng đường tiếp theo... Một cảm giác ngọt ngào, mơn man trong trái tim của anh. Anh sung sướng đến nghẹt thở và chẳng thể nói lên lời dù có biết bao điều muốn nói. Tại sao anh có thể yêu được em cơ chứ ? Anh chỉ là một thằng bình thường, một thằng công tử bột chẳng biết lo nghĩ gì, sống trong sự bao bọc quá lớn từ gia đình. Tình yêu chúng mình lớn dần theo thời gian, anh tự hứa với bản thân phải trân trọng, bảo vệ em và là chỗ dựa vững chắc cho em. Từ một thằng không biết đến ngày mai, chẳng có trách nhiệm gì với bản thân và những người xung quanh, giờ anh biết mình phải trưởng thành hơn vì bên cạnh anh bây giờ có thêm em, anh phải cố gắng làm việc xây dựng tương lai cho hai đứa...
Anh yêu em bởi cái tính cách nhí nhố, vô tư trẻ con và cả cái tính ngang bướng của em. Bên anh em nói rất nhiều, em cứ vô tư nhí nhảnh như một đứa trẻ. Những ngày cuối tuần, đi chơi e sợ anh không có tiền nên cứ thế nhét vào ví của anh lúc 500 khi 1 triệu, sau đó để cả tuần trong trường em chi tiêu tiết kiệm. Anh xót lắm, anh bảo anh có tiền, em không phải lo, anh đi làm rồi, cao sang thì anh không làm được nhưng anh sẽ không bao giờ để em bị đói đâu, ngốc ạ ! Em nhìn anh thật lâu, lâu đến mức anh cảm tưởng như Trái Đất chỉ có hai chúng ta, vô lo vô nghĩ cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu
RomanceNguồn : Page Gay 18+ Confessions. Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tính Chúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không p...