#G32251
Tình yêu tuổi học trò sớm nắng chóng tàn...
Mình là hủ nữ, năm nay cũng cuối cấp 3 rồi, có bạn thân chơi với nhau từ tiểu học lận. Cậu ấy là gay người gốc Hoa, ngoại hình khỏi phải nói, xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương cực, đúng kiểu tiểu thụ luôn ạ. Khổ nỗi năm lớp 10 vào nhận lớp thì lớp bên cạnh có cậu kia, nghe nói là thi HSG toán, đẹp trai, đàn guitar, tính cách ôn hòa miễn chê,... thế là cậu bạn mình phải lòng. Nhưng, tất nhiên, người ta là trai thẳng, có bạn gái đúng xinh đẹp, thật là một cặp vừa lứa. Lúc bạn mình biết người ta có người yêu cũng khá buồn, nói là sẽ buông bỏ nhưng chứng nào tật nấy, HK2 bạn mình nó bắt đầu nói chuyện làm quen với cậu ta, ai ngờ cũng khá ăn ý nên ngay lập tức thành bạn thân, hay đi với nhau cùng mấy đứa con trai khác.
Dĩ nhiên trong mắt người con trai đó, thằng bạn mình chỉ là một đứa bạn thân bình thường thôi, rất đỗi bình thường.
Lớp 11, cậu ta chia tay cô người yêu, còn cậu vẫn một lòng một dạ yêu thầm suốt gần 2 năm quyết không thay đổi...
Rồi một biến cố xảy ra, cậu ta khi biết thằng bạn mình là gay, liền đem ánh mắt kỳ thị, quay lưng và cô lập cậu ấy. Mình cũng gặp và nói chuyện với tên đó nhưng đều vô dụng, thầy cô thì miệt thị, bạn bè đứa thoáng đứa không. Chịu sự chỉ trích như thế cùng bức tường ngăn cản của crush dành cho, bạn mình nó như cái xác vô hồn mà đến lớp rồi về, trước đây được đi cùng nhóm chung với cậu ta thì bây giờ chỉ còn mình và nó, và tuyệt nhiên hiếm khi nở một nụ cười nào - nụ cười mà đối với mình nó rất xinh đẹp rạng ngời như hoa mùa xuân... giờ đây bị dập tắt vĩnh viễn.
Ấy vậy mà bạn mình nó quyết định thay đổi, cậu ấy không để sự vương vấn tình cảm làm xao nhãng chuyện học tập, mục tiêu là cánh cổng đại học vì cậu ấy không muốn gia đình thêm phiền rầu cho cậu nữa khi mà hàng xóm biết được xu hướng mà họ-cho-là-kỳ-quặc thì buông lời bàn ra bàn vô sỉ vả này nọ, những năm tháng bố mẹ cậu ấy phải gánh chịu sự nhục mạ của những người xung quanh, thậm chí là họ hàng, mà vẫn yêu thương con trai vô điều kiện, mới thấy nể phục hai bác quá. Đến đầu HK1 năm lớp 12, bạn mình không còn nhắc gì đến tên lớp bên nữa, nhưng trong vài khoảnh khắc nào đó, mình lại bắt gặp ánh mắt của cậu hướng đến phía cửa sổ lớp đó, nơi có người con trai khôi ngô mà gần 3 năm cậu yêu thầm... Một hôm cậu bị đau đầu với sốt khá nặng, mình với một vài người bạn khác có qua thăm, được vài phút thì về tại cuối cấp, học thêm ôn thi ĐH thì bù đầu, mình định về thì cậu ấy kéo tay mình lại như muốn kể chuyện gì đó. Thế là buổi hôm ấy mình nghỉ lớp anh văn, để nghe người bạn thân nhất, với trái tim tưởng chừng đã vì tổn thương mà chai sạn, nói rằng cậu vẫn còn tình cảm với người kia, không những không phai mờ mà ngày càng sâu đậm,...
Vài hôm sau khi cậu hết bệnh, trường có tổ chức đi cắm trại, có cậu ta, nhưng bạn mình lại không đi, khi mình hỏi thì nói là do phải ở nhà chăm em với đi học thêm, nhưng mình biết, cậu làm gì có em, kể cả em họ, lớp học thêm thì thầy dạy thêm buổi đó cũng đi cắm trại nên cho nghỉ mà.....
Buổi đi, mình không biết vì cơ duyên nào mà được ngồi kế tên kia, trước giờ ít nói chuyện, gặp mặt cũng chỉ là những cái lườm quýt khinh bỉ. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, mình định lên tiếng nhưng chưa kịp thì tên kia nói: "" 'K' dạo này sao rồi, bệnh đã khỏi chưa?"". Khá ngạc nhiên vì tự dưng quan tâm cậu ấy đến thế, mình nói : "" Vừa mới hết bệnh, cơ mà...mày hỏi làm gì? "". Lúc sau, không biết là trong vòng 1 năm có gì xảy ra, mà tên đó tự dưng nói là hiện tại cảm thấy có lỗi với bạn mình, không nên vì kỳ thị mà cắt đứt tình bạn anh em này nọ, muốn nhân cơ hội nói xin lỗi nhưng không được...
Mình nghe xong cũng thấy tên này thật sự cũng không tệ lắm, cũng biết hối lỗi, nhưng có vẻ vẫn chưa biết là cậu ấy thích hắn, mà mình cũng không muốn nói vì sợ nói ra thì càng làm đau lòng hai bên hơn nên thôi... Đêm đó đốt lửa trại, mình video call nói tình hình cr của cậu bạn mình như vậy vậy đó, xin lỗi gián tiếp này nọ, ... nói xong cái nhìn qua màn hình là một khuôn mặt vui tươi đến bất ngờ, làm mình thấy vừa đau lòng vừa vui cho nó.
Rồi sau đó cậu ta lên sân khấu hát kèm với guitar, mình thấy vậy liền xoay điện thoại sang cho bạn mình nhìn ngắm cái nhan sắc tuyệt mỹ đó. Trước khi hát, cậu ta nói là viết này dành tặng cho một người bạn tên Vân, đồng thời là thổ lộ tình cảm luôn này nọ. Mình vừa cầm đt vừa nghe nên cũng không chú ý lắm, chỉ nghe bọn khán giả dưới thì đứa nào đứa nấy ồ lên một tiếng vì gần 2 năm rồi cậu ta mới có người mới... Trong lời ca đó mình như cảm nhận, một thứ tình yêu sâu lắng trầm bổng được cất lên, đối với một con bánh bèo mê nhạc Trung này thì tuy không hay bằng ( chỉ một chút thôi ) nhưng đích thị là bài hát cầu hôn rồi.... Hát xong mình cầm đt quay ngược lại, hỏi cậu ấy thấy nghe cr hát thế nào, hay không ? Thì cậu ấy kiểu cũng gật đầu nhưng mặt đỏ hết cả lên, nói cũng lắp bắp, trông đáng yêu cực ấy, rồi kêu mình tắt video call đi rồi nhắn tin cho tiện. Cậu ấy nói, hai năm trước khi còn trong nhóm con trai chơi chung với nhau, một đứa kêu chơi cái trò đặt biệt danh. Bọn nó vốn dở đặt tên này nọ nên nhờ con gái bọn mình đặt dùm, và rồi mình hỏi cậu bạn thích làm trăng, gió, núi, sói, hổ hay rồng,... Cậu ấy trả lời là mây, vì làm mây thì có thể chu du ngao lượn trên trời xanh, rồi khi mưa xuống sẽ trút từng giọt nước xóa tan nỗi buồn của con người, nên mình đặt biệt danh cậu ấy là Vân, còn tên kia thì mấy đứa chị em còn lại đặt là Phong ( vâng nghe sến sẩm ngôn tình lắm ấy ). Vì biết chắc sẽ bị gọi là con mọt mê ngôn tình nên đám con gái bọn mình chỉ đưa bảng biệt danh cho cậu ta, vậy cho nên chắc chắn là tên đó cũng có tình cảm với cậu ấy rồi...
Vài hôm sau đó, hai người họ cũng bắt đầu nói chuyện trở lại, trông thân thiết hơn trước đây nhiều. Tỏ tình hay không thì chưa biết nhưng chứng kiến bạn mình không còn buồn rầu nữa mình cũng vui lây và yên tâm cho nó.
Nhưng biến cố lại ập đến dữ dội hơn, cậu bạn mình đi khám sức khỏe để chuẩn bị thi ĐH thì bị chẩn đoán khối u não giai đoạn cuối,... hóa ra cơn đau đầu hôm ấy là biến chứng của bệnh, nó sốc lắm, hôm ấy chỉ khóc nguyên ngày, không đến trường, còn cậu ta qua thăm nhưng bị bố mẹ của cậu ta phát hiện, không biết ai nói, mà cấm không cho qua lại với cậu bạn mình nữa dù cho đang bị bệnh gì đi chăng nữa... Cậu ta hôm đó đến nhờ mình khuyên giải dùm nhưng chuyện người nhà với nhau còn chưa giải quyết xong thì ngưòi dưng như mình cũng đành chịu... Hôm ấy cả hai vẫn không thể gặp mặt nhau... Đến khi thi ĐH xong... cậu nằm trong bệnh viện cũng được vài tháng nhưng tình hình cũng không khả quan hơn được gì... Cậu ta thì bị bố mẹ không cho qua lại gì với cậu nữa, tuy cũng đậu ĐH nhưng khuôn mặt buồn hơn hẳn, nên mình lén lâu lâu nói là rủ đi làm project nhóm, rồi tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Nhưng cậu bạn ấy lại mất ngay trước hôm dự định là gặp nhau rồi, lần cuối hội ngộ coi như không thành hiện thực...
"" Phong vân ngàn năm chờ ngày tương phùng.""
----------------------------------------------------------------------------------------
Một câu chuyện buồn!!! Nếu là thật thì ắc hẳn ai nghe xong cũng phải đau lòng. Một tình yêu sắp đến ngày hái quả lại phải chịu những biến cố không đáng có. Nếu có duyên kiếp, hi vọng ở kiếp sau, hai bạn sẽ đến được với nhau mà không có bất kỳ sóng gió nào.#Jack
![](https://img.wattpad.com/cover/194503102-288-k833410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu
RomanceNguồn : Page Gay 18+ Confessions. Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tính Chúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không p...