#G22687
Tình yêu đồng giới cũng là món quà mà thượng đế ban tặng đến thế gian này. Vậy... tình yêu dị giới... nhưng giữa một cô gái trót thương một chàng gay thì sao? Là đúng hay sai? Là tốt đẹp hay thứ đáng phải che giấu cả đời?Mình có được xem là thanh mai trúc mã không anh nhỉ? Lúc sinh ra, bố mẹ tụi mình đã là bạn thân của nhau. Năm anh 6 tuổi, gia đình anh chuyển lên SG làm ăn. Tất nhiên, với con bé 4 tuổi lúc đó thì em chẳng có tý ấn tượng nào về anh.
Năm 18 tuổi, em cũng theo lứa bạn lên SG học đại học. Ba má không an tâm cho đứa con gái rượu ở trọ queo quắt nên gửi đến nhà anh. Chúng mình "sống chung" từ dạo đó.
Tuổi mới lớn chưa yêu ai ấy mà, lại gặp một ông anh điển trai, thân thiện, nhẹ nhàng, tâm lý, hết lòng hướng dẫn em cái này cái kia, dắt em đi dạo vòng quanh SG đầy nắng và gió, đưa đón em những ngày đầu còn bỡ ngỡ, dạy em nói giọng SG để bạn bè không trêu chọc, thì làm sao mà không rung động cơ chứ? Thế là em đã yêu mà không hay biết. Tình yêu đầu mộng mơ trong các phim thần tượng Đài Loan chiếu trên tivi thời đó cứ thế ẩn hiện, khiến em mơ mộng không lối thoát.
Anh ấy, bạn thân của anh, cũng thật thân thiện và tốt bụng như anh vậy. Ngày đó em hay trêu đùa con trai ít người thân thiết như 2 anh lắm nha. 2 anh cười xòa xoa đầu em, "còn thân hơn những gì em nghĩ đấy bé con à".
Và sau đấy, em tình cờ bắt gặp và định nghĩ được từ "thân" đó. 2 anh cười ngại, "em còn nhỏ, chưa hiểu được đâu, sau này sẽ nói tất cả cho em hiểu nhá".
Lúc đó đầu óc em trống rỗng nên không hiểu thật, mà cái thời ấy cách đây hơn 10 năm, internet, facebook, đam mỹ, hủ nữ,... nó là cái gì đó quá xa vời với đứa nhà quê như em. Nhưng dần dần bình tĩnh em nghiệm ra và hiểu đó là gì, cũng là tình cảm như em dành cho anh, có điều đó là tình cảm của 2 chàng trai.
Nói không đau đớn là nói dối, vì em yêu anh nhiều thế cơ mà, cũng nhiều như 2 anh yêu nhau thôi. Nhưng em chẳng dám mảy may suy nghĩ việc sẽ phá đám hay nắn cong thành thẳng vì em thật sự quý mến anh ấy, càng không muốn người em yêu đau khổ tổn thương, nên mọi nỗi niềm em nuốt ngược vào trong, dõi theo 2 người.
Bộ 3 chúng ta lúc ấy thật hạnh phúc anh nhỉ? Em là đứa em gái được 2 anh cưng chiều, thỉnh thoảng bộ 3 cũng trở thành bộ 4 vì em dắt theo người yêu, nhưng em chẳng yêu ai được lâu cả. Em hay đùa do em cả thèm chóng chán, nhưng lý do thật sự có lẽ chỉ mình em hiểu, là vì mối tình đầu mãi chưa phai của em, là vì em còn yêu anh thật nhiều, rất nhiều.
Ngày anh và anh ấy come out là năm anh 27 tuổi, sự nghiệp và thành tựu có trong tay. 2 người dắt nhau về nhà. Em nhớ phản ứng của ba má khi đấy. Nhớ giọt nước mắt của má, nhớ thái độ giận giữ ba. Nhớ cả nhà đã khóc như thế nào, có cảm giác rằng, ngày hôm đó còn dài hơn cả một thập niên từ lúc 2 anh quen nhau. Mặc kệ thái độ cự tuyệt của gia đình, anh vẫn kiên quyết nắm tay anh ấy và xoay đi, bóng lưng ấy kiên định lắm, và bất giác nước mắt em cũng rơi, khoảnh khắc đó thật lòng em chúc 2 người hạnh phúc.
Ba lên cơn huyết áp, má không ăn không uống thất vọng rồi phải nhập viện vì suy nhược cơ thể đến ngất xỉu. Tỉnh dậy thì rút hết ống truyền, không chịu điều trị. Em gọi cho anh đến. Em ra ngoài để cả nhà anh nói chuyện.
Tối đó bộ 3 chúng ta lại tụ họp tại bar, nhưng không khí đó nó xa lạ quá, không còn vui cười nữa mà chỉ còn nổi niềm chỉ 3 chúng ta hiểu và cùng nhau im lặng. Anh bảo, má buộc anh phải cưới vợ, nếu không thì... em nhìn anh ấy tuyệt vọng uống cạn ly rượu trong tay rồi trầm ngâm. Ly whisky hôm đấy mặn chát mùi vị nước mắt.
1 tuần sau khi má xuất viện, em nói với anh hãy cưới em. Tất nhiên anh từ chối. Anh không muốn làm lở dở cuộc đời em. Em bịa ra một câu chuyện thật hay ho rằng em đã bị người ta lừa tình và phụ bạc nên không thể tin tưởng tình yêu, rằng em cũng đã có tuổi và gia đình cũng muốn em có chỗ dựa nhưng em không tin tưởng ai nữa. Sau nhiều ngày thuyết phục, 3 chúng ta đồng ý, sau 2 năm anh và em sẽ ly hôn.
Thật ra khoảng thời gian chúng ta kết hôn là lúc hạnh phúc nhất cuộc đời em anh à. Giờ em đã hiểu "khoái cảm về tâm lý lớn hơn nhiều so với sinh lý". Tình yêu của em dành cho anh đã đến mức chỉ cần ngắm anh ngủ mỗi ngày đã làm em cảm giác sự tồn tại này của mình thật ý nghĩa. Chỉ cần một tin nhắn "hôm nay anh về trễ, đừng chờ cơm anh" cũng khiến em nở nụ cười cả ngày dài. Nhưng em biết hạnh phúc ảo tưởng do em tự tạo ra cũng sẽ đến ngày kết thúc. Nhớ những ngày em với anh giả vờ cãi nhau trước mặt ba má sau đó đóng cửa phòng lại cùng nhau cười như điên dại.
Mai chúng ta ra tòa rồi anh nhỉ? Em thu xếp mọi thứ ổn thỏa để chuyển công tác sang Nhật rồi. Hi vọng của em bao lâu nay vẫn là anh và anh ấy được hạnh phúc nắm tay nhau đến hết đời. Em không đủ can đảm để xin lỗi ba má, hi vọng một ngày ba má hiểu và chấp nhận. Đoạn đường này em đi đến đây cùng anh thôi, đã đến ngã rẽ. Phần còn lại là do hai người làm chủ. Vở kịch được hạ màn trọn vẹn rồi.
Hẹn tái ngộ một ngày không xa, cả 3 chúng ta. Cho em gọi anh là chồng lần cuối nhé.
Em yêu anh, chồng Tin à.
À, mà em cũng thương cả anh nữa đó Minh. Đọc được cfs này thì thông cảm cho em vì đã lỡ có tình cảm với anh Tin nha, đừng ghen bậy bạ tội ổng, mà... tội cả em nữa. Chăm sóc ổng cho thật tốt đó, trả lại nguyên vẹn cho anh, của anh đấy 🙂
------------------------------------------
Có thể nói đây là một trong những confession mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất từ khi được làm admin của page đến giờ 🙂
Mình chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn bạn, cảm ơn rất nhiều vì đã cho mình cảm nhận được thế nào là chân tình...
Đồng tính? Dị tính? Cũng đều là chân tình, đều đáng quý như nhau mà thôi...
Bạn xứng đáng và nhất định phải hạnh phúc 🙂
-Mèo-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình Yêu
Любовные романыNguồn : Page Gay 18+ Confessions. Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tính Chúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống "Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không p...