Anh nhớ em. Người yêu cũ ạ

788 8 1
                                    

#G27372
tôi là một bác sĩ thực tập nghèo. em là một tiểu thụ giỏi. 2 đứa biết nhau qua 1 khúc nhạc trên face mà em là người chia sẻ nó. 2 đứa nói chuyện với nhau trong 2 năm mà không hề biết mặt mũi đối phương ra sao vì cả 2 đều ẩn danh facebook. 2 đứa quan tâm hỏi han nhau khi cái họ biết của nhau là tên và tuổi.
ngày em lên năm nhất đại học thì tôi cũng bước vào năm 3. em hẹn tôi ở trường em và nhờ tôi dắt đi tìm chỗ trọ. lúc 2 đứa gặp nhau tôi chở em đi 1 vòng sài gòn. 2 đứa hết lê la ở hàng chè quán nước rồi rủ nhau đi hết công viên này công viên nọ. khi ấy em ngây thơ và hồn nhiên lắm. chúng tôi hẹn yêu nhau trong 1 năm. cả 2 đều trao cho đối phương những thử thách của bản thân để rồi đầu năm 4 tui có bồ =)). quen em 2 năm. 1 năm thử thách. 1 năm nữa chính thức yêu nhau.
ngày đó cuộc đời 2 đứa màu hồng lắm. ngày ngày tôi đón xe bus đến nhà em. lấy xe của em đèo em đi học rồi chạy thẳng qua bệnh viện trực. hết ca thì chạy về đón em, đưa em về nhà rồi đi bus về. có những khi ra về muộn hay có những ca cấp cứu nghiêm trọng. em phải ngồi ở băng ghê đá trước cổng bảo vệ đợi tôi trong khi tôi mệt quá phóng thẳng về nhà lúc nào không hay =)) thường thì mấy tối đó nó thường cho tui ăn chay rồi càu nhàu cho đã xong cũng ôm nhau ngủ =)). có những đêm 2 đứa chờ người nhà của em ngủ hết. lôi nhau ra mà Khởi Nghiệp =)). có những lúc nó đang ư ử u ử rồi nó đẩy tui ngửa ra rồi tỉnh bơ mà nói. tư thế này anh bám eo em hơi nhột anh nằm ra để cho em nhún =)). nói thiệt lúc đó 2 đứa cười xỉu =))
ừ thì bức tranh màu hồng đó kéo dài đâu đó nữa năm. tôi phải túc trực bệnh viện nhiều hơn. nào thì cấp cứu. nào thì lâm sàng. nào thì bài vở. nào thì bài luận. thời gian 2 đứa dành cho nhau cũng vì vậy mà thưa ra. có những hôm hẹn nhau cho đã rồi khi ra gặp nhau. tôi dựa vào vai em ngủ lúc nào không biết. em cũng để cho tôi ngủ tròn giấc rồi mới đưa nhau về. rồi những lần xem phim. đi ăn cùng nhau nó xa dần, xa dần.
đến một ngày em cảm thấy mỏi mệt với quỹ thời gian hạn hẹp của tôi. đến một ngày em yếu lòng trước sự quan tâm của 1 người khác. nhưng vẫn còn luyến tiếc tình cảm 5 năm trời dành cho nhau. em không nói. anh dần đoán ra được và khẳng định khi thấy em ngồi sau xe và ôm 1 người khác. tôi không oán không trách gì em. 2 đứa nhẹ nhàng nói chuyện với nhau . tôi hỏi rằng liệu em có muốn dừng lại không và em gật đầu đồng ý. thế là 2 đứa là người dưng của nhau.
đúng là rất khó chịu khi thấy người mình thương trong tay 1 người khác. em tâm lý. em hiểu rồi sẻ mò vào trang cá nhân của em để xem em vui cười ntn và em chặn tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi. em muốn chuyên tâm yêu người mới. tôi chả trách em. chỉ trách bản thân mình nhu nhược mà tạo 1 tài khoản khác chỉ để hằng ngày ghé thăm em rồi chả làm gì cả.
3 tháng sau. vào 1 ngày mưa to tầm tả . nhỏ bạn thân em gọi cho tôi báo rằng em vừa mất trong 1 tai nạn giao thông khi đi phượt cùng người yêu mới. trời ơi. tôi nghe mà trời đất cứ như sụp đổ. tôi chạy như bay ra bến xe. nước mắt nước mũi năng nỉ 1 bạn sinh viên nhường lại chiếc vé xe cuối cùng về quê em. về đến nhà. nội ngoại 2 bên đang gào thét bên thi thể lạnh ngắt của em. anh lạnh sống lưng đứng ngoài cửa mà 2 hàng nước mắt cứ tuôn ra vô thức. 3 ngày ma chay anh cứ nhìn em qua tấm kính quan tài mà nhìn em say giấc. mẹ em nhìn tôi chắc cũng hiểu được điều gì mà nắm tay tôi an ủi. ngày đưa em về đất mẹ. tôi phải đưa mẹ em đi cấp cứu vì sự mất mát quá lớn làm cho tâm hồn lẩn thể xác người mẹ chịu không nổi. khi đưa mẹ em tới được giường bệnh chính bản thân tôi cũng gục ngã. tôi lúc đó cũng hết sức rồi.
1 tháng sau. khi mọi thứ dần nguôi ngoai. tôi thấy bạn trai của em thoát chết sau vụ tai nạn đó đã có người yêu mới. tôi tiếc cho tình cảm em dành cho cậu ta và có pha chút căm hờn. nhưng mà đau đớn thay khi tôi lại hay tin bà ngoại em vì sự ra đi của cháu mà thương tiếc khóc thương. nay sức khỏe cũng hết mà nghe lời chúa đi về với đất mẹ. tôi bỏ trực về quê em. rồi mẹ em ôm tôi mà thổn thức. ngoại em nằm cách em đâu có vài nắm mộ. nhìn mẹ em mà tôi không kiềm lòng được. cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi chưa đầy 1 tháng sau lại mất thêm người mẹ. còn cái đau đớn gì hơn nữa. mẹ em gục giữa đám ma. tôi đưa bác vào bệnh viện. người ta bảo bác bị u nang buồng trứng. bác được đưa về bệnh viện của tôi trực. cả tháng vừa qua. tôi thay em làm 1 đứa con hiếu thảo. tôi chăm sóc bác từng bữa cơm viên thuốc. bạn bè điều dưỡng đều ân cần với bác như 1 sự đãi ngộ. em biết không. mẹ em kiên cường lắm. bác ấy bảo với anh rằng. con cứ yên tâm. sẻ luôn có 2 thiên thần bên ta. anh nghe mà mủi lòng
hôm nay cá tháng 4. tròn 100 ngày em ra đi. anh chỉ ước sao đó là 1 sự dối trá mà anh bị lừa. chắc cũng vài tiếng nữa. khi anh kết thúc ca trực đêm này. anh sẻ cùng bác về bên em. anh chỉ sợ khi nhìn nắm mồ của em. anh lại đắm chìm trong cái dĩ vẵng ngọt ngào đã thuộc về quá khứ đó. đôi ta có 2 năm quen nhau. 1 năm thử thách. 1 năm yêu nhau và 6 tháng tròn nghĩ vợ chồng. giờ đây cái cảnh người ngồi ở trên , kẻ nằm dưới đất sao lạnh lẻo quá. em có đang ở phương trời nào. nhớ về phù hộ cho cha mẹ em nhé.
anh nhớ em. người yêu cũ ạ.

Tuyển tập Gay 18+ Confessions Cảm Động Về Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ