Mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy sư phụ cuồng sủng sư nương (Fuhua x Himeko)

2.2K 65 15
                                    

Dẫn truyện : Lập Tuyết

Cameo: Toàn bộ phái Thái Hư

Truyện này lấy thiết định Phù Hoa là 1 trong 7 đệ tử chân truyền của Thái Hư phái, khác hẳn với hoàn cảnh trong Visua novel Thần Châu Chiết Kiếm Lục mới ra 

***

Ta tên Lập Tuyết là đệ tử của Phù Hoa thượng tiên, một trong những đệ tử chân truyền của chưởng môn phái Thái Hư.

Danh xưng là thượng tiên nhưng thật ra cũng không phải tiên nhân thật, so với những môn phái khác thì Thái Hư phái bọn ta cũng chỉ là một môn phái bình thường, chỉ là có chút danh tiếng hơn một chút, lợi hại hơn một chút. 

Đặc biệt sư phụ ta tuy không phải đại đệ tử nhưng sư phụ ta là người giỏi nhất, trong phái ai cũng phải kính phục. 

Sư phụ ta tính cách rất tốt, trầm ổn hiền hoà, chẳng cậy thế ức hiếp người khác, chỉ là người hơi ít nói một chút, không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài một chút chứ ta biết người  sống rất tình cảm 

Ta từ nhỏ đã theo sư phụ, tính đến nay cũng hơn mười mấy năm có lẻ, ta mồ côi cha mẹ, ta xem sư phụ như là phụ mẫu tái sinh, nguyện trung thành vĩnh viễn với người.

Trong suốt những năm tháng ta ở Thái Hư phái rất yên bình, hằng ngày luyện công cùng sư phụ, hai sư đồ bọn ta chăm sóc quan tâm lẫn nhau, đối với huynh đệ tỉ muội trong phái thì hòa thuận vui vẻ, thỉnh thoảng có xuống núi lịch luyện tuy có chút nguy hiểm nhưng cũng không đáng nhắc đến, bởi vì sư phụ luôn đi cùng ta.

Trong lòng ta chỉ cần sư phụ ở bên cạnh ta sẽ không sợ bất cứ chuyện gì, sư phụ tựa như núi Thái Sơn vững chãi không gì có thể làm ngã đổ.

Cuộc sống của ta cứ yên bình như vậy cho đến một ngày, sư phụ bế một người lạ về Thái Hư phái.

Không sai, chính là bế theo nghĩa đen.

Người đó y phục lôi thôi một chút, mái tóc dài màu đỏ xõa ra bay tán loạn, trên người tỏa  ra mùi rượu nồng nặc, khuôn mặt an tĩnh ngủ say, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào cổ sư phụ vài cái.

Ta đen mặt đi, người này khẳng định là uống rượu say chứ chẳng phải bị thương nguy hiểm đến tính mạng gì hết, vậy mà sư phụ bế người này rất cẩn thận, tựa như sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đó vậy.

Sư phụ bế người đó về phòng, đặt người đó trên giường, sau đó còn lấy nước ấm, lau chùi sơ qua cho người đó, chỉnh trang lại mái tóc rối loạn cho người đó, hành động hết sức ôn nhu.

Sư phụ trời sinh ôn nhu, đặc biệt ánh mắt màu xanh sâu thẳm dường như cô đọng lại hết ôn nhu trong toàn thiên hạ, người khác nhìn vào không cận thận sẽ bị trầm luân không muốn ra nữa.

Nhưng như vậy thì cũng thôi đi, có lẽ là người quen hoặc người đó đã từng giúp đỡ sư phụ cũng nên, thế nhưng hành động tiếp theo làm cằm ta rơi xuống đất, phải dụi dụi mắt mấy chục lần.

Sư phụ quỳ 1 chân xuống cẩn trọng cởi giày ra cho người đó, phải là cởi... giày...ra.

Có lẽ ngươi sẽ hỏi đó là một hành động bình thường mà thôi, có gì ta phải ngạc nhiên như vậy, thế nhưng ngươi không hiểu.

(Yuri)(Fanfic- Honkai impact 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ