Hoa và Lửa (Fuhua x Himeko)

939 44 17
                                    

Năm đó, ta là một tội phạm lưu lạc, ngươi nói

"Không có nơi nào để đi sao? Vậy đi theo ta xông pha chiến trường đi"

Hôm đó mây mù ảm đạm thế nhưng vẫn không thể che được rực rỡ của ngươi

"Ngươi không sợ người truy bắt ta trả thù sao?"

"Mệnh ta từ lâu đã phó mặc cho chiến trường, có giỏi thì đến mà lấy"

Ngươi ngạo nghễ nở nụ cười, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió, khoảnh khắc đó ta cảm thấy, mặt trời cũng không chiếu sáng lòng ta được như ngươi.

Ta trở thành phó tướng của ngươi, dùng tài năng của mình dần dần lấy được lòng kính phục của tướng sĩ.

Có người nói ta muốn mưu đồ soán vị tướng quân của ngươi, thế nhưng ta chẳng qua chỉ là muốn có tư cách đứng bên cạnh ngươi mà thôi.

Nhiều năm trôi qua, sứ giả từ kinh thành đến đưa ta một bức thư, ta liền đốt bức thư không chần chừ.

Đêm đó, ngươi và ta ngồi uống rượu dưới ánh trăng, ngươi nói

"Phù Hoa, đối với ta biên cương so với kinh thành tuy thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tự do tự tại hơn nhiều"

Ta nói 

"Đúng vậy"

"Nhưng với người khác sợ là không được như vậy...Ta không ép buộc ngươi"

"Ngươi không ép buộc ta, là do ta tự nguyện"

"Mệnh ngươi không thuộc về nơi này" Ngươi ngẩng đầu ngắm ánh trăng nói

"Mệnh ta chẳng thuộc về nơi nào" Ta trả lời 

Ngươi không nói gì chỉ khẽ cười sau đó chỉ vào cây sáo giắt trên lưng ta

"Đêm nay ánh trăng thật đẹp, Phù Hoa, ngươi thổi một khúc nhạc đi"

"Được"

Ta rút sáo ra thổi lên giai điệu quen thuộc, ngươi nói ngươi rất thích tiếng sáo của ta, tuy rằng nghe hơi buồn,vài phần cô độc, vài phần ưu thương, nhưng lại rất phù hợp với ta, ta nói nếu ngươi thích ta có thể thổi giai điệu vui, ngươi nói không cần, tùy ý ta là được.

Ngươi yên tĩnh nghe ta thổi sáo, sau đó ôm bình rượu ngâm nga một giai điệu, sau đó đập vỡ bình rượu rút trọng kiếm ra múa vài đường, trọng kiếm vung lên, mái tóc dài màu đỏ lại tung bay, tự do lại tiêu sái, tự do tự tại không gì trói buộc.

Dưới ánh trăng, ngươi múa kiếm, ta thổi sáo, ngươi uống rượu ta bồi cùng ngươi.

Himeko, ánh trăng rất đẹp nhưng lại luôn không tỏa sáng bằng ngươi.

Vân Trần thành chủ thành thân, ta và ngươi cùng đến tham dự, ở đó ngươi gặp tiểu thư của Bắc Thần gia, ngươi muốn so tài với vị tiểu thư kia, phút cuối vị thiếu nữ tóc trắng kia lên đỡ cho tiểu thư Bắc Thần gia một kiếm, ngươi cười nói 

"Tuổi trẻ thật tốt"

Ta trả lời

"Ngươi vẫn chưa già"

"Chưa già nhưng là vẫn không ai muốn lấy đây" Ngươi cười đùa nói 

Ta nghiêm túc nhìn vào mắt ngươi

(Yuri)(Fanfic- Honkai impact 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ