Chương 2: U Lan tướng quân
Hôm nay là ngày U Lan tướng quân khải hoàn chiến thắng trở về, kết thúc chuỗi chiến tranh liên miên suốt nhiều năm qua.
Hoàng thượng ra lệnh mở yến tiệc thiết đãi U Lan tướng quân cùng các binh sĩ, người dân ùa nhau ra đường đón chờ Vô Song quân trở về.
U Lan tướng quân là con nhà võ, từ nhỏ luyện tập chăm chỉ qua thời gian đã rèn luyện được một thân võ nghệ tài giỏi. Từ năm 12 tuổi đã ra chiến trường giết địch, anh dũng thiện chiến, ngoài ra đôi lúc còn đưa ra những mưu kế xuất thần đánh bại kẻ địch một cách nhanh chóng, chiến công vô số, vì vậy được ban danh hiệu Vô Song.
Trường thương trong tay giết chết kẻ địch, Vô Song xuất hiện không thể thất bại.
Ở trên cổng thành,hoàng thượng cùng các quần thần đang đợi Vô Song quân trở về.
Quan Tinh hiếm có không có bộ dáng lười biếng trái lại vui vẻ đứng ở trên cổng thành nhìn về phía xa xa mỉm cười, bên cạnh là Lệ Tháp thừa tướng nhìn thì có vẻ an tĩnh không vội nhưng bình trà vơi đi hơi nửa đã bán đứng tâm trạng bồn chồn của nàng.
"Có vẻ như ai đó đang rất bồn chồn không yên" Quan Tinh phe phẩy chiếc mặt che đi khuôn mặt chỉ lộ ra ánh mắt trêu ghẹo
Lệ Tháp mỉm cười, xoay xoay chén trà
"Tứ điện hạ,một ngày không gặp tựa như ngàn thu, huống hồ đây lại là mấy năm liền"
Quan Tinh sặc một cái, ai dà, quên mất nữ nhân này đâu có biết xấu hổ đâu, mặt dày hơn cả tường thành
Quan Tinh nhìn xa xăm, người khác cúi đầu vì vẻ mị hoặc của thừa tướng, chỉ có U Lan mới bách độc ngoại xâm vẻ mị hoặc này nhưng lại can tâm tình nguyện bị trêu chọc, cũng chỉ có U Lan mới lọt được vào mắt của thừa tướng, cũng chỉ có U Lan mới có thể... làm cho Rita buông bỏ phòng bị, thoải mái thể hiện bản thân mình.
Quan Tinh phe phẩy quạt, ái tình quả nhiên là thứ vừa dễ hiểu lại vừa khó hiểu, vừa muốn có lại vừa muốn trốn tránh nó, vừa là thứ ngọt hơn đường nhưng cũng là độc dược đắng chát không tên.
Tiếng vó ngựa vang lên, càng ngày càng gần...mắt Lệ Tháp sáng lên vội vàng đứng dậy, cũng may mọi người đang chú ý vào cổng thành không ai để ý đến Lệ Tháp, chỉ có Quan Tinh đứng bên cạnh nở nụ cười đầy trêu ghẹo.
Hoàng thượng thân chinh mở cổng thành đón U Lan tướng quân, sau khi chào hỏi vài câu, hành lễ đúng mực, U Lan liền nhìn sang Lệ Tháp khẽ nở nụ cười, ánh mắt cong cong chứa đựng sự vui vẻ, nụ cười như gió xuân tháng ba, dịu dàng chạm đến lòng người.
Lệ Tháp hai tay đan vào nhau đứng một cách nghiêm túc nhưng thực tế lòng lại vui mừng hơn bao giờ hết, khi thấy U Lan nhìn mình nở nụ cười Lệ Tháp chỉ hận bản thân không thể chạy đến ôm U Lan tướng quân vào lòng, thế nhưng dù sao ở đây cũng là trước hoàng cung lại có hoàng thượng...không thể làm mất thanh danh của U Lan tướng quân được.
Lệ Tháp chỉ đi đến bên cạnh U Lan tướng quân nhìn U Lan bằng ánh mắt đầy yêu thương, U Lan gầy đi nhiều rồi, khí sắc không có vẻ là bị thương, chỉ là mệt mỏi vì đi đường dài, khôi giáp lạnh lẽo nhưng mặc trên người U Lan lại rất soái khí, mái tóc vàng kim buộc hờ lên gọn gàng giờ phút này tung bay trong gió, rực rỡ làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yuri)(Fanfic- Honkai impact 3)
FanfictionCác mẩu truyện về các cp trong honkai impact3 mà bản thân ship và yêu thích. Kiana x Mei Bronya x Seele Fuhua x Himeko Kallen x Sakura Theresa x Cecilia Durandal(Bianka) x Rita Einstein x Tesla, Edison x Tesla