Sóc Dạ Quan Tinh(7-END)

677 42 4
                                    

Chương 7: Thương Tuyết U Lan

Lệ Tháp sau khi từ hoàng cung trở về liền nhìn thấy những bông trắng đang rơi lả tả đầy trời, nàng có chút ngẩn người, tuyết rơi rồi.

Lệ Tháp vươn tay ra, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi vào tay nàng, tuyết vẫn lạnh lẽo như vậy thế nhưng người sưởi ấm trái tim nàng đã không còn nữa.

Lệ Tháp đứng tựa người ngắm tuyết đến ngẩn ngơ, lâu đến mức chân tay nàng đã tê cứng đi vẫn không muốn đi vào phòng.

Bỗng nhiên một mạt ấm áp truyền đến, trên người đã thêm một cái áo choàng lông

"Hồn, ngươi không ở bên điện hạ về đây có chuyện gì sao?"

Người được gọi là Hồn kia đứng sau lưng Lệ Tháp, ăn mặc một thân đồ đen từ đầu đến cuối, cúi đầu

"Ở bên điện hạ đã sắp xếp người không ít, dạo gần đây triều đình có chút biến chuyển, người người chèn ép ngài, điện hạ bảo ta về bên ngài"

Lệ Tháp khẽ cười, là điện hạ bảo hay ngươi tự đề xuất?

"Ta không sao, cũng không phải lần đầu, cũng không phải thiếu người, ngươi cứ về bên điện hạ đi"

"Chủ nhân..." Hồn khẽ gọi

"Hồn, nên biết giới hạn của ngươi"

Hồn cúi đầu, tay có chút run lên, bao năm làm ám vệ, giết người không chớp mắt chưa bao giờ run tay một lần, thế nhưng với nữ nhân này...

Hồn quỳ xuống

"Là thuộc hạ quá phận, mong chủ nhân tha lỗi"

Lệ Tháp khẽ thở dài

"Hồn, ngươi là người ta tin tưởng nhất trong ám vệ, là người cùng ta lớn lên từ nhỏ, ngươi đừng làm mối quan hệ của chúng ta đến nhìn mặt cũng không được"

"Vâng..." Hồn cúi đầu, nắm chặt góc áo, Hồn biết bản thân mình không xứng với nữ nhân này, bản thân mình chưa bao giờ có cơ hội đi vào trái tim của nàng, Hồn cũng chỉ cần đứng phía sau bảo vệ nàng một đời chu toàn là đủ, thế nhưng từ khi có người kia...

"Thuộc hạ xin cáo lui"

"Đi đi" Một cái nhìn cũng không

Hồn cay đắng đứng lên, nấn ná nhìn bóng lưng của Lệ Tháp, rất muốn nói trời lạnh rồi người nên giữ gìn sức khỏe đi vào nhà đi đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, thế nhưng bản thân mình có tư cách gì đây...

Hồn là một ám vệ rất trung thành thế nhưng rất luyến chủ nhân, Lệ Tháp bật cười, phải là luyến chủ nhân, năm đó U Lan từng bĩu môi nói như vậy.

Để Hồn ở bên cạnh Quan Tinh, Lệ Tháp cũng yên tâm được rất nhiều việc,ví như trong đêm tân hôn năm đó, là Hồn giúp Tố Nguyệt xử lí mọi chuyện, cũng là Hồn bẩm báo Quan Tinh có chút khác lạ, vì vậy Lệ Tháp đã điều tra rượu mà Quan Tinh uống biết được nó đã được bỏ thuốc.

Hừ, cái tên Gia Cát Thiên này nhìn không yên phận như vẻ bề ngoài.

Cũng như bây giờ, bề ngoài thì không liên quan nhưng thực chất phía trong thì chèn ép Lệ Tháp thâu tóm quyền lực.

(Yuri)(Fanfic- Honkai impact 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ