Vì người hát lên một khúc tình ca đầy tư niệm(Theresa x Cecilia)

1.8K 54 0
                                    

"Đôi Mắt Xanh Bị Giam Cầm Bởi Sắt Thép Này

Đã Được Sinh Ra Trong Một Thế Giới Mục Nát

Con Tim Này Đã Trở Nên Băng Giá Dưới Nền Trời Xám Xịt
Thế Nhưng Em Lại Gặp Được Người

Mái Tóc Bạc Trắng Có Thêm Chút Sắc Đỏ
Của Ai Đó Trông Thật Dịu Dàng
Em Nguyện Bảo Vệ Người Bằng Chính Mạng Sống Này
Thế Nhưng Đã Muộn Mất Rồi..." 

Theresa nhìn lên ánh trăng ngân nga hát 

"Trước đây lúc chưa biến thành người, tôi thường nghe người hát bài này vào mỗi đêm khi chỉ có một mình" Người con gái đứng bên cạnh Theresa nói

Theresa không nói gì chỉ tiếp tục hát

"Bài hát rất hay nhưng cảm giác rất đau lòng" 

Theresa dừng hát khe khẽ thở dài

"Đây là bài hát tôi dành riêng cho chị ấy"

"Người hẳn rất yêu Cecilia" 

" Từ Ánh Sáng Ấy Thật Mãnh Liệt Ấy

Hình Ảnh Của Người Mờ Dần Cũng Những Vì Sao Kia

Và Rồi Mọi Cảm Xúc Trong Em Cũng Theo Đó Mà Biến Mất..."


Theresa không trả lời chỉ tiếp tục bài hát của mình. Người con gái kia cũng không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh nghe Theresa hát.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức tưởng chừng như Theresa đã ngủ gật thì Theresa bất ngờ lên tiếng

"Có thể ôm ta được không?" Giọng nói rất nhỏ, tựa như rất phân vân, vừa muốn lại vừa không.

Người con gái kia không nói gì, đứng dậy ôm Theresa vào lòng mình từ phía sau. Tuy rằng Theresa không nói ôm kiểu gì nhưng người con gái không hiểu sao rất tự nhiên ôm Theresa bằng tư thế này tựa như ngày xưa Cecilia thường ôm Theresa như vậy.

Khi thấy cơ thể mình được bao trọn trong vòng tay bằng tư thế quen thuộc, Theresa có chút ngạc nhiên nhưng Theresa cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, cứ như vậy mà nhắm mắt lặng lặng cảm nhận 1 chút ấm áp từ người này.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế này suốt đêm, nhưng người con gái kia cũng chẳng phàn nàn hay khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét , mệt mỏi gì, trái lại trên khuôn mặt vô cảm kia, ánh mắt lại phá lệ hiếm có ôn nhu khi nhìn Therea ngủ say trong lòng mình.

"Cecilia" Theresa thì thào, mắt vẫn nhắm chặt nhưng khóe mắt lại chảy ra một hàng lệ trông rất đau khổ

"Chủ nhân"  Người con gái kia biết Theresa đang ngủ mơ,  Theresa chưa bao giờ ngừng trách mình về cái chết của Cecilia thế nhưng ngay cả trong mơ cũng thống khổ như vậy... phải chấp niệm sâu đến cỡ nào mà bao năm qua chưa từng phai nhạt đây.

Người con gái kia không hiểu sao trong lòng xuất hiện 1 tia khó chịu không tên, khẽ xiết chặt vòng tay 

"Theresa, tôi ở đây" Người con gái kia khẽ thì thầm, giọng nói như đang dỗ dành, 1 tay hạ xuống nắm lấy tay Theresa

(Yuri)(Fanfic- Honkai impact 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ