CHƯƠNG 5
CON MÈO ĐEN
Mùa thu, nhiệt độ dễ chịu nhưng thời tiết lại thất thường; lúc nắng nhẹ, khi mưa to, báo hại Lan Phương sáng nay đau buốt nửa đầu, nằm ngủ li bì cả ngày, đến bây giờ mới tỉnh táo hơn một chút. Cả ngày chỉ nằm trên giường, cô thấy tù túng nên uể oải đứng lên mở cửa, đi về phía nhà thờ tổ ở sau nhà chính.
Cả ngày mới bước chân ra ngoài, Lan Phương hít thật sâu, cảm nhận không khí mùa thu. Như một thói quen, vừa đi cô vừa đảo mắt xung quanh như thể đang đề phòng điều gì đấy.
Bước vào nhà thờ tổ, cô mới thả lỏng người, thắp nén hương cho những người đã khuất, rồi giữ nguyên tư thế quỳ trước bài vị một hồi lâu. Không gian này, mùi hương khói, linh hồn của những người thân yêu khiến cô thấy an tâm kỳ lạ. Nếu có thể, cô thật sự không muốn rời khỏi đây.
Chợt nghe thấy tiếng mưa gõ trên mái nhà. Bên ngoài, những tia chớp rạch từng đường lên bầu trời, cô đứng dậy, chợt nhận ra nhang mới đốt cho mẹ bị tắt từ lúc nào!
Chắc là do cơn gió lạnh mới thổi qua.
Lan Phương châm lửa, đốt lại nhang, chắp tay khấn vài câu. Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy từ tim đến đỉnh đầu, cảm tưởng có một đôi mắt đang dán lên người!
Bàn tay hạ xuống siết lại thành nắm đấm, cô nuốt nước bọt, chậm rãi xoay lưng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô run lẩy bẩy.
Dưới ánh nến yếu ớt, một khối đen xù xì đang đứng ở góc phòng từ lúc nào, thoáng nhìn thấy sợi lông tơ màu đen, Lan Phương lập tức nghĩ đến đầu người.
Tay chống lên bàn thờ để không bị ngã, không từ ngữ nào diễn tả được nỗi sợ hãi lúc này của Lan Phương. Chiếc đầu ngọ nguậy, bắt đầu di chuyển qua ánh nến mờ ảo, tiến về phía cô. Cổ họng Lan Phương như hóa đá, không thốt nổi một tiếng kêu cứu yếu ớt. Cái đầu như đang lấy đà, nhảy bổ về phía Lan Phương. Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, theo bản năng, cô ôm lấy đầu.
- Meo, meo, meo.
Âm thanh này... nhịp tim đập bình thường trở lại, như được hoàn hồn, Lan Phương thở một hơi thật dài, đưa tay sờ đầu con mèo nhỏ. Đúng là thần hồn nát thần tính, từ mèo đen mà liên tưởng được đến đầu người.
Nếu cô không nhầm thì nó là mèo hoang, lai vãng tới nhà cô để kiếm ăn, nhưng bị bố cô cho người xua đi. Ông bảo: "Mèo đen là sứ giả của địa ngục, đi đến đâu là xui xẻo đến đấy, nhà còn chưa đủ tai ương hay sao mà đi chứa chấp thứ ma quỷ này trong nhà?"
Nhưng mà nó quá dễ thương.
Hơi ấm từ bộ lông của nó làm tay cô bớt lạnh, dường như giúp cho máu huyết lưu thông hơn. Cô bế nó lên, đội mưa trở về dãy nhà, đi lướt qua một người ở đang đi tuần đêm. Mở cửa phòng ra, mùi tinh dầu thảo dược đem lại cảm giác thư thái, Lan Phương lấy ít đồ ăn cho mèo, rồi vui vẻ nhìn nó ăn.
Nửa đêm, con mèo leo lên ghế, cuộn tròn người lại, hai mắt lim dim. Lan Phương đấm nhẹ hai bên vai, leo lên giường, đắp chăn kín người, nhưng vì đã nằm li bì cả ngày nên không thấy buồn ngủ, hai mắt chỉ khép hờ, nhìn mông lung lên trần nhà. Lần gần đây nhất đi khám bệnh, bác sĩ bảo cô bị căng thẳng quá độ, cộng với suy nhược cơ thể trầm trọng, nếu không chăm lo sức khỏe, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

YOU ARE READING
Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0
HorrorGIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ TRUYỆN MA: VIỆT MA TÂN LỤC Việt Ma Tân Lục là bộ truyện ma kinh dị mới nhất của Nhóm 4.0. Các nhân vật chính: Gia Huy - Người kế nhiệm thuật trừ tà của dòng họ Nguyễn ở miền Bắc. Lan Phương - Con gái út dòng họ Trịnh mang oán...