CHƯƠNG 59: VỆT ĐỎ TRÊN ÁO

11 1 0
                                    



Ngôi nhà của Tường Vy nằm khuất sâu trong một con hẻm lắt léo, cây cối um tùm che chắn tầm nhìn. Nói đúng ra, Anh Đào không nghĩ nơi đây sẽ có người sống...

- Ngay kia rồi! Đi thêm xíu nữa nha em!

Tường Vy mau lẹ vén cao mấy tán cây trước mặt, rồi họ đặt chân tới ngôi nhà một tầng màu vàng nhạt đã bong tróc kha khá bên ngoài. Thiết kế của ngôi nhà gợi Anh Đào nhớ đến những hình ảnh xưa cũ; cửa ra vào và cửa chớp đều sơn màu xanh dương xỉ, chỗ đậm chỗ nhạt, và trên khung cửa sổ gắn mấy song sắt đã hoen rỉ.

Tường Vy ẩy cánh cửa kẽo kẹt, thở phào khi không thấy ai trong nhà. Vẻ như người bạn trai chưa về. Anh Đào lững thững theo sau, cảm giác bất an khi bước vào một nơi lạ lẫm ở nơi vắng người. Xung quanh không có ngôi nhà nào khác, cũng chẳng ai qua lại.

Bên trong, bốn bức tường không được sơn sửa, để nguyên màu xám của xi măng; còn lại, đồ đạc không nhiều, bày biện không lấy gì làm đẹp mắt. Anh Đào nhìn một lượt, thu vào tầm mắt những món đồ rời rạc như chiếc quạt bé xíu đặt dưới cuối giường trải chiếu cói, bộ chăn gối con công màu đỏ vứt bừa bộn, quyển lịch treo tường xé gần hết rồi đến điện thoại bàn quay số vòng tròn. Cảm tưởng, Anh Đào đang quay về mấy chục năm trước.

Anh Đào toan chạy đến bên chiếc điện thoại bàn, miệng nhẩm số điện thoại định gọi đến nhưng Tường Vy vội cười xòa và lắc đầu.

- Điện thoại hư rồi em ạ! Em không gọi được đâu!

- Vậy chị không có điện thoại di động ạ? Em cần gọi cho ba mẹ em. - Anh Đào cắn môi lo lắng.

- Chị... không có. Không rõ... đánh rớt ở đâu nữa.

- Bạn trai chị cũng sống ở đây luôn hả? Ảnh bao giờ mới về ạ?

- Ừm... Ảnh đừng quay về thì tốt hơn. - Tường Vy lầm bầm.

Giờ sao, Anh Đào liền thừ người. Cứ nghĩ tới nhà Tường Vy, cô sẽ được dùng điện thoại để liên lạc, nhưng căn nhà tồi tàn hơn cả tưởng tượng. Anh Đào đau đáu liếc qua chiếc điện thoại bàn, cố nhấc thử ống nghe, song như lời Tường Vy, cô không nghe thấy tiếng tút nào cả. Giữa thế kỷ hai mươi mốt, vẫn có những mảnh đời sống trong tình trạng lạc hậu vậy sao?

Hiện tại, một thân con gái đi ra đường chẳng yên tâm, khi người đàn ông lạ mặt ban nãy vẫn đang lảng vảng tìm, với mục đích gì thì cô không dám nghĩ đến. Anh Đào sốt ruột; trong nhà, những cái kim trên chiếc đồng hồ cũ treo ngay cửa vốn đã không dịch chuyển từ lúc bước vào nên cô không đoán được giờ giấc. Dựa vào sắc trời lúc này, có lẽ cũng rơi vào khoảng sáu giờ tối.

- Ba mẹ có hay em tới đồi thông hai mộ với bạn không? - Giọng Tường Vy vọng ra từ căn bếp.

- Dạ, có. Bạn em cũng là khách của ba mẹ em.

- Nhà em xa lắm không?

- Dạ, chừng ba mươi phút đi xe.

- Thế không đi bộ được đâu nghen!

Tường Vy bưng ra ngoài một cái nồi nhôm cháy đen dưới đít, đặt lên giường cùng với hai cái bát sứ trắng sứt miệng; xong, cô trở vào bếp lấy thêm một tô cơm nhựa. Anh Đào tò mò, ngó mắt vào trong nồi, thấy món thịt mỡ xốt đặc nấu lẫn với ít cà rốt và khoai hầm nhừ. Mặt thẩm mỹ không hề ấn tượng, nhưng ít ra mùi vị còn vớt vát lại cho món ăn.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now