CHƯƠNG 45: MỘT PHẦN BÍ MẬT MẢNH LƯ HƯƠNG

19 3 3
                                    



Về tới Nà Hạ, cả đoàn người rệu rã, mỏi mệt như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Đúng là một đêm dài, Lan Phương cảm giác như chỉ cần đặt lưng xuống là cô có thể đánh một giấc ngon lành tới tận sáng hôm sau. Nhưng vẻ như, Gia Huy không có chung suy nghĩ với cô. Bên cạnh, trông anh ta như đang lo lắng về một chuyện bất thường nào đó. Thấy thế, Lan Phương bèn lên tiếng, đặng hỏi.

- Trông anh không ổn lắm. Có chuyện gì sao?

Gia Huy chưa vội nói, nhìn Lan Phương với ánh mắt khác lạ. Rồi chuyển ánh mắt ấy xuống cái ba lô. Hai bàn tay khẳng khiu, trắng xanh của anh đang nắm chặt lấy ba lô. Mắt bỗng tái nhợt đi.

- Anh có cần nghỉ ngơi không? Có cần uống nước không? – Lan Phương thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy thế; e là Gia Huy đang có điều khó nói.

Gia Huy bèn lắc đầu, trấn an, rồi nói.

- Tôi không sao! Nhưng có một chuyện?

- Chuyện gì?

Lúc này phía dưới nhà, đám thanh niên Nà Hạ đang mổ lợn, giết gà để làm lễ. Theo tục lệ, sau một lần trừ tà, lập đàn tế lễ, Lang Trượng lại sai người giết gà, mổ lợn, làm cái lễ nho nhỏ để cảm tạ tổ tiên đã ban phước, phù hộ cho người dân vùng này. Nghe có vẻ hơi mê tín dị đoan, nhưng đó là tục lệ lâu đời ở đây. Tiếng nói cười khúc khích vang lên, đối nghịch với cảnh tượng vắng lặng như tờ phía trên nhà. Đột nhiên, Lan Phương cũng cảm thấy khó thở.

Khi ấy, Gia Huy bắt đầu lên tiếng, giãi bày.

- Có lần cha tôi nói, nếu một vật thể tâm linh lạ như mảnh lư hương đây nóng lên, thì nhiều khả năng là có chuyện không hay xảy ra. Với lại, từ sáng tới giờ, tôi cứ thấy lòng mình như lửa đốt vậy!

Lan Phương nhìn Gia Huy, băn khoăn. Cô không hiểu những gì Gia Huy nói, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh thì cô lại thấy đồng cảm. Dẫu gì, hai người cũng đã gắn bó trong một hành trình có thể coi là dài, và đủ để hiểu nhau.

- Anh có thể nói rõ hơn được không? – Sau đó, Lan Phương từ tốn hỏi.

Gia Huy im lặng, ánh mắt xuôi dọc theo dòng sáng từ khoang ngoài hắt vào, mặt trầm ngâm. Dưới nhà, dân làng vẫn rúc ra rúc rích nói cười. Thảng hoặc, chen lẫn vào đó là những thanh âm bí ẩn vang vọng từ phía núi rừng.

Khi đó, Gia Huy mới lên tiếng.

- Tôi nghĩ là chúng ta không thể chậm trễ được. Nếu cứ nán lại đây thì sẽ muộn mất. Tôi cứ có linh cảm không hay.

Gia Huy nói, đồng thời nhìn vào cái hộp gỗ đang đựng mảnh lư hương. Lòng vẫn như lửa đốt! Gia Huy nói, từ hôm qua tới giờ, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại những hình ảnh kỳ quái đáng sợ có liên quan tới mảnh lư hương. Gia Huy kể xong, nhắm tịt mắt, nhăn trán như đang cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện một cách rõ ràng nhất.

- Anh đã nhìn thấy những gì? – Lan Phương tò mò hỏi tiếp.

Gia Huy lắc đầu, bảo không rõ.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now