CHƯƠNG 24: MẢNH LƯ HƯƠNG BÍ ẨN

20 1 1
                                    



Gia Huy và Lan Phương vội đỡ tay bà Năm.

- Cô Năm, có chuyện gì thế?

Bà Năm sụt sịt lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào.

- Mười ngày trước tôi đang thiu thiu ngủ thì nó hiện về báo mộng, nó nói đã trả thù xong, bây giờ đi siêu sinh rồi. Nó không còn... là... oan hồn vất vưởng... nữa...

Giọng bà nghẹn ngào, nức nở khiến câu nói cũng bị đứt đoạn. Nhìn mẹ Ngọc Ly như vậy, cả Gia Huy và Lan Phương đều thấy bùi ngùi. Có lẽ nhờ giải tỏa được gánh nặng tâm lý, tâm trạng bà đã tốt lên, xem ra đã tỉnh táo hơn lần gặp trước nhiều rồi.

Bà Năm cứ nức nở cảm ơn Gia Huy và Lan Phương mãi. Cuối cùng Lan Phương đưa ra gợi ý đi thăm mộ Ngọc Ly, thắp cho cô ấy nén nhang. Bà Năm đang cảm cúm nhưng vẫn muốn đi cùng. Bà nói lâu rồi không ra mộ con gái, nhớ lắm. Nhưng bà cũng mừng là con gái bà giờ đã có thể siêu sinh, đi đầu thai kiếp khác, không phải là oan hồn oán hận vất vưởng nơi trần thế như lúc trước nữa.

Ba người đứng trước nấm mộ đắp đất của Ngọc Ly. Cỏ xanh um tùm. Phía trước mộ là tấm ảnh cô gái, mắt đen láy lấp lánh, sinh động như đang mỉm cười. Bà Năm nước mắt lại ngắn dài trên khuôn mặt già nua.

Gia Huy và Lan Phương nhổ sạch cỏ quanh mộ. Rồi họ châm ba nén hương, đặt trước đó mấy bông cúc vàng. Ngôi mộ nằm im lìm giữa cánh đồng đìu hiu gió, ba người đứng ở đó một lát rồi quay về. Lúc này trời đã gần trưa, nắng lên cao trên đầu. Lan Phương lấy tay che đầu, nheo nheo mắt nhìn đường, đột nhiên cô thấy bóng râm đổ qua người mình, che đi ánh nắng chói chang. Cô ngước lên, thấy Gia Huy đã đứng sát bên cạnh, che ánh mặt trời cho cô. Lan Phương mỉm cười, không nói gì nhưng trong lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào khó tả.

Ba người chia làm hai ngả, bà Năm đi về, còn Lan Phương và Gia Huy cũng về nhà Lan Phương. Hai người họ đi chầm chậm trên con đường nhỏ, hai bên là những bụi cỏ cao đến lưng người. Đột nhiên Gia Huy nói.

- Mười ngày qua tôi quan sát thấy mặc dù nhà cô oán khí đã giảm bớt nhưng vẫn có gì đó ẩn khuất. Tôi không rõ là gì, nhưng lòng cứ có cảm giác... bất an.

Không ngờ Lan Phương cũng gật đầu ngay.

- Tôi cũng thấy vậy, dường như có cái gì đó nặng nề ẩn giấu phía sau. - Cô ngừng một chút, bứt một cọng cỏ, quay quay trên tay, nói tiếp. - Còn chuyện cái lưỡi nữa, tôi nghĩ mãi không ra tại sao nó nằm ngay ở nơi Ngọc Ly treo cổ, tại sao nó lại ở đó? Tại sao Ngọc Ly không tìm thấy? Và quan trọng nhất, tại sao nó lại vẫn còn tươi nguyên, sống động như vậy?

Gia Huy lặng im, hoàn toàn không có câu trả lời cho hàng loạt nghi vấn của Lan Phương. Bởi đây cũng là những điều anh nghĩ mãi không ra suốt mấy ngày qua. Nhưng giờ oan hồn Ngọc Ly cũng siêu thoát rồi, có lẽ cũng nên...

- Lan Phương này. - Gia Huy vẫn nhìn thẳng đường, ngập ngừng. - Chắc ngày mai tôi phải lên đường rồi.

Bước chân Lan Phương khựng lại một nhịp.

- Sớm thế sao? Chuyện còn chưa giải quyết xong hết mà.

Gia Huy lắc đầu.

- Tôi đã lưu lại đây mười ngày mà cũng không có phát hiện gì mới, ở lại thêm cũng vô ích. Thôi thì cứ lên đường, tìm những oan hồn khác để giúp họ vứt bỏ oán hận mà siêu sinh. Cô lưu số điện thoại của tôi, có gì cứ gọi cho tôi nhé.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now