CHƯƠNG 103: AI MỚI LÀ NẠN NHÂN?

12 0 0
                                    



Hùng - người đứng đầu của "Nhóm đại gia", vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng sau cái chết của Dũng và Đăng cũng đã bắt đầu thấy sợ hãi. Hùng tin rằng, không phải ngẫu nhiên mà cả hai cái chết đều giống nhau như vậy. Hơn nữa, anh hiểu tường tận nguồn cơn của sự việc.

Nhưng khác với Dũng và Đăng, Hùng không thể hiện nỗi sợ hãi của mình ra ngoài nên mọi sinh hoạt của anh vẫn diễn ra bình thường. Anh ngầm thừa nhận sự hiện diện của một thế lực ma quái vô hình, chính vì thế anh càng không dễ dàng để nó gây nguy hiểm cho cuộc sống của mình như hai người bạn trước đó. Hơn nữa, Hùng biết vong hồn đang đeo bám mình là ai, và tất nhiên là cả điểm yếu của nó nữa.

"Gửi tất cả những thứ mày đã quay từ trước đến nay vào mail cho tao. Nhanh lên!"

Hùng nhắn tin, rồi nhìn vào phần Hộp thư đến trong email và chờ đợi. Một lúc sau, Hùng cũng nhận được những gì mình mong muốn. Anh mở ra, vừa xem vừa vuốt cằm, vẻ khoái chí.

Đột nhiên, màn hình laptop của Hùng xuất hiện những đường kẻ ngang màu đỏ, khiến hình ảnh trở nên méo mó. Rồi âm thanh "rì rì" xuất hiện, những đường kẻ màu đỏ chập chờn trên màn hình một lúc rồi dừng hẳn lại. Hùng hơi hốt, tắt đi bật lại mấy lần nhưng chiếc laptop nhất định không chịu sáng lên, cứ trưng ra trước mặt anh một màu đen sì khó chịu.

Một làn gió ở đâu vừa sượt qua gáy khiến anh sởn gai ốc khi bên ngoài lúc này đang rất tĩnh lặng và chẳng có một chút gió nào cả. Hùng bắt đầu toát mồ hôi hột, vội vàng bật điện lên thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, chiếc máy tính cũng đang chiếu những hình ảnh mà nãy giờ anh đang xem.

Hùng bất giác thở phào, không hề nhận ra bản thân đang sợ hãi, rồi tiếp tục ngồi xuống giường để xem tiếp, nhưng lại không tắt điện. Những hình ảnh lạc thú, những âm thanh hoan lạc khiến Hùng thích thú, xem đến đoạn phim thứ ba thì Hùng lấy điện thoại nhắn tin cho người khi nãy.

"Mày nhớ kỹ, nếu những thứ này lọt ra ngoài thì không chỉ tao chết mà mày cũng chết. Nên tốt nhất là, mày làm cách gì thì làm, bảo nó đừng có giở trò với tao như với hai thằng kia. Biết chưa?"

Tin nhắn trả lời lại của người kia khiến Hùng hài lòng. Anh gập máy tính rồi tắt điện đi ngủ mà không hề biết rằng có một người con gái với gương mặt nát bét đang nằm bên cạnh, đôi tay chi chít vết rạch đang vòng tay ôm lấy anh.

***

Đúng mười hai giờ đêm, Hùng xuất hiện một mình trước cổng ký túc xá Đại học Hải Phòng. Bảo vệ đang ngủ, cổng mở toang hoang, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến thế, Hùng không nghi ngờ gì mà bước thẳng vào trong, cũng không hề nhìn thấy chiếc cổng sắt sau lưng đang từ từ đóng lại dù chẳng có ai tác động vào.

Hùng tìm đến chỗ cây phượng cổ thụ, rón rén như sợ ai đó nhìn thấy dẫu lúc này xung quanh chìm vào im lặng, tất cả các phòng cũng đều đã tắt đèn đi ngủ. Hùng thấy hơi lạ, vì trước đây từng nghe Dũng kể là theo quy định thì ký túc xác mười một giờ sẽ đóng cửa, nhưng một số phòng thường để điện cả đêm để chơi bời, không bao giờ có chuyện đồng loạt tắt điện đi ngủ như tối nay.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now