CHƯƠNG 68: NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ CHIẾC TAY MÓC

9 1 0
                                    



Thanh Nhài đêm hôm ấy lên cơn sốt cao, cả người giật đùng đùng. Ông Thanh Tùng lo lắng nên gọi cấp cứu đưa cô đi bệnh viện, và Khải nhận trông vợ chưa cưới đêm đầu tiên. Bà nội muốn đi nhưng ông Thanh Tùng và chú út khuyên bà nên ở nhà vì sức khỏe của bà không đủ để thức trắng cả đêm.

Ông Thanh Tùng xuống phụ vợ trông con gái trong lúc bà Thu Hiền nấu bữa tối, để dành một cặp lồng lát chú út mang vào viện. Bà nội thẫn thờ ngồi trên giường, tay ôm một cái mề đay vàng, miệng lẩm nhẩm mấy câu khó hiểu. Chú út mang cháo nóng vào cho mẹ, động viên mẹ chịu khó ăn uống. Bà nội già cả rồi, nay chứng kiến chuyện kinh hoàng trước mắt, tâm trí không yên nổi.

- Mẹ, mẹ ăn chút đi! Lát con vô viện coi chị tư thế nào rồi con báo mẹ ha!

- Út, con đỡ mẹ việc này nha?

Bà nội đặt vào tay chú út chiếc vòng cổ mề đay. Trước giờ, chú út chưa từng thấy chiếc vòng cổ này, càng chưa từng thấy mẹ đeo.

- Chi đây mẹ?

- Lâu lắm rồi, đợt mẹ ra ngoài Bắc tìm thầy hỏi về nó mà ổng không giải nghĩa được mấy, chỉ kêu để trong nhà thôi. Con cất lên gác xép giùm mẹ! Lát xuống nhà dặn anh ba khóa cửa gác xép cẩn thận, sau này không được vứt đồ chi của mẹ nghe con!

Chú út vẫn ngẩn người, chưa hiểu sao đột nhiên mẹ lại muốn cất chiếc vòng cổ. Nhưng vốn ngoan ngoãn, chú út nghe lời bà nội răm rắp mà không hỏi gì thêm.

Thực hiện xong xuôi các lời dặn của bà nội, chú út quay lại, thở phào khi thấy mẹ đã chịu húp hết bát cháo. Chú ngồi xuống cạnh mẹ, lấy khăn ăn giúp mẹ lau miệng và uống nước súc miệng.

- Út à, nghe mẹ nói nè...

Chú út đang định dọn bát đĩa thì nghe tiếng mẹ gọi, liền dừng tay. Bà nội nắm lấy tay chú út bằng đôi tay đã nhăn nheo của mình, ngước đôi mắt hiền hậu nhìn cậu con trai trẻ.

- Sau này, Út muốn lấy vợ, chịu khó xuống nhà hai của ba mẹ nha con. Hoặc như anh ba, cưới vợ ngoài Hà Nội rồi mới vô đây chung sống. Đừng rước dâu hay đem người yêu về ra mắt ở chỗ biệt thự này... kẻo lỡ làng gặp chuyện như cái Tư...

- Mẹ... mẹ nói thế là sao ạ? - Chú út cau mày.

Bà nội kể, bà từng nghe được giai thoại về người đàn ông tay móc trong khu rừng thông. Người ta không biết tên ông ta, chỉ biết ông ta phải sống cách đây cả một thế kỷ hoặc hơn. Thuở đó, người đàn ông tự dựng cho mình một căn nhà xập xệ, chắp vá từ nhiều khúc gỗ, ẩn sâu trong rừng. Ông ta sống tách biệt, không người thân hay bạn bè.

Quanh khu vực này mới chỉ có khu biệt thự lẻ loi của nhà họ Phạm, chưa có thêm người sinh sống, và người nhà họ Phạm gần như chưa bao giờ gặp gỡ trực tiếp người đàn ông đó. Cứ mỗi lần thử đi vào khu vực ấy, họ lại đi vòng tròn và trở về đúng điểm xuất phát, không tài nào đi xa hơn được.

Hồi chưa có biển cấm ra vào, nhiều cặp tình nhân thích đến đó tâm sự hoặc làm tình. Đôi khi, vài vị khách từ nơi khác tới tham quan và bị lạc. Họ kể lại, một người đàn ông dị hợm nhưng tốt bụng đã tận tình chỉ cho họ đường ra; khổ nỗi, họ chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng thì ông ta đã biến mất trong chớp mắt.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now