CHƯƠNG 85: NGỨA!

12 2 1
                                    



Ngứa từ đầu gối, cổ chân, bắp chân, ngứa đến ngực, đến lưng, đến cánh tay, rồi cả mặt, mắt, mũi. Hiao bấu mạnh tay, đập thẳng đầu gối xuống sàn nhà. Cơn ngứa tạm thời biến mất khỏi chỗ đó. Hiao vớ được súc gỗ, liên tiếp đập vào người mình. Mỗi nhát đập, cơn ngứa lại dịu đi một chút.

Nơi đầu gối vừa rồi, máu tuôn xối xả, khi chảy chậm lại lộ ra khúc xương trắng hếu. Cảm giác ngứa ngáy càng ngày càng mạnh, Hiao quờ tay xuống, định gãi đầu gối thì sờ phải cái gì cưng cứng. Nương theo ánh trăng bên ngoài yếu ớt rọi vào, Hiao nhìn thấy rõ đầu gối mình trơ xương trắng nhởn lẫn lộn cùng máu thịt bầy nhầy, be bét. Hiao lắc đầu, không tin, có lẽ nhìn nhầm rồi.

Nhưng cơn ngứa không để Hiao yên, nó cắn rứt toàn bộ cơ thể Hiao, Hiao gầm lên như con sói trúng đạn, quên luôn cái đầu gối, ra sức dùng hai tay cào cấu, đánh đập cơ thể mình cho bớt ngứa.

Ngứa cả đỉnh đầu, Hiao dừng hai tay bứt từng nắm, từng nắm tóc. Mỗi nắm tóc bứt ra là đỡ ngứa hơn một chút. Nhưng Hiao không hề nhìn thấy trên mỗi chân tóc đều dính một chút gì đó nhầy nhụa, sền sệt, tanh tưởi.

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt như thể có người đang bước lên bậc thang...

***

Đám ma Nay đã xong, lúc này mọi người mới nhớ đến Hiao và Thắng. Thắng vẫn còn đau nhức do trận đòn của Hiao. Còn Hiao, mấy hôm nay đều có người đưa cơm đến, chắc phải còn lâu con ma mới rời khỏi thân xác Hiao.

Hôm nay một thanh niên có nhiệm vụ mang cơm đến cho Hiao, vừa bước chân đến đầu cầu thang, người này đã ngửi thấy một mùi thum thủm trong không khí. Chắc con gì bị trúng bẫy chạy bừa chết quanh đây. Người thanh niên mở khóa, thò tay đặt hộp cơm vào. Nhưng cánh cửa vừa hé mở, mùi hôi thối xộc thẳng ra khiến anh ta nôn ngay lập tức. Mùi thối nồng nặc chắc chắn từ trong nhà bốc ra.

Người thanh niên run lẩy bẩy, quên cả việc khóa cửa, chạy trối chết về báo cho dân làng biết tin. Nghe tin, hầu hết dân làng đều chạy đến trước cửa nhà Hiao, xì xào bàn tán. Già làng và mấy thanh niên khỏe mạnh đi lên, mở toang cánh cửa nhà Hiao. Cánh cửa vừa được mở tung ra, mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Ai nấy đều phải lấy tay che miệng, bịt mũi lại để khỏi nhộn nhạo trong dạ.

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả đều lập tức nôn thốc nôn tháo. Chỉ có già làng chau mày, lặng lẽ đứng nhìn. Mấy thanh niên đi cùng già làng đều bỏ chạy, mặt ai nấy tái mét, cắt không ra giọt máu, lắp bắp hồi lâu không thốt nên lời. Nhiều người tò mò rướn cổ muốn nhìn thử xem trong nhà có gì, nhưng cũng không đủ can đảm đi lên tận nơi xem xét.

Già làng đã ngoài sáu mươi nhưng dáng người cao lớn, quắc thước. Mái tóc và bộ râu dài đã bạc trắng, đôi mắt sáng tinh anh, nhanh nhẹn. Cụ đã đi gần hết đời người, từng chứng kiến vô số chuyện, nhưng lúc này cũng phải chau mày, rùng mình.

Chính giữa nhà sàn, xác Hiao nằm đó. Hai mắt mở trợn trừng, trắng dã, y như mắt Nay lúc trước. Nhưng điều đáng sợ là toàn thân Hiao be bét, máu đông lại, bết vào từng mảng thịt đang phân hủy tạo thành những đống đỏ thẫm, đen sì hôi thối. Đầu Hiao lởm chởm, rất nhiều tóc bị bứt, vứt thành đống nho nhỏ bên cạnh người. Đống tóc này cũng nhầy nhụa thứ gì đó màu nâu sẫm. Già làng nhìn đến chân Hiao, một bên đầu gối trơ cả xương, trắng nhởn, nổi bật giữa đống thịt tơi tả, đen sì, nhớp nhúa.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now