CHƯƠNG 37: OAN HỒN DẪN DỤ

13 1 2
                                    


Trằn trọc mãi mà Thất chẳng tài nào ngủ được, liếc sang bên, anh trai vẫn ngáy ngon lành như thường lệ. Phần vì lạ chỗ, phần vì tâm trí cứ miết mải suy nghĩ tới câu chuyện lạ kỳ mà Lùng người Thái vừa mới giãi bày. Hy vọng ngày mai có thể tìm thấy ngôi mộ oan nghiệt kia, hòng giải thoát cho người chết khỏi cõi bụi trần đầy rẫy tàn ác này.

Thất cố ngắt ngang dòng suy nghĩ, gắng ngủ. Nhưng vừa mới chợp mắt thì bỗng có tiếng "tục tục" như ai đó đang dùng dùi đục vào thanh gỗ lớn, rồi lọt đến tai Thất, nghe văng vẳng xa xa.

Thất nhỏm dậy, ngó nghiêng xung quanh. Qua khe hở bên cửa sổ, Thất chẳng thể nhìn thấy gì, vì trời còn tối. Thất nhắm mắt, cố gắng lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào phát ra từ dưới nhà nữa. Lại thần hồn nát thần tính rồi. Thất tự nhủ, rồi từ từ nằm xuống, cố nhắm mắt ngủ cho bằng được.

Nhưng lạ thay, khi vừa mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì tiếng "tục tục" lại lần nữa vang lên. Lần này nghe rõ hơn. Thất đột nhiên nhỏm dậy. Định bụng lay Thứ đang ngủ bên cạnh, nhưng nghĩ gì nên thôi. Bên bếp, chiếc đèn dầu vẫn leo lét.

Vén màn, Thất từ tốn bước ra, đứng dậy. Anh cố gắng làm mọi động tác khẽ khàng nhất có thể vì sợ đánh thức gia chủ. Ra đến cửa, Thất tần ngần, nửa như muốn mở, nửa như không. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Thất đẩy cửa. Bỗng nhiên, một cơn gió ùa vào khiến đèn bên bếp tắt ngúm. Thất kinh hãi. Nhưng định thần lại, nghĩ bụng, trời mùa này có gió là bình thường. Thất đi xuống dưới nhà, nhưng chẳng thấy ai cả. Xung quanh anh vẫn vắng lặng như tờ, nhìn xuống phía dưới thung lũng, những tảng đá lớn nhỏ nằm xen kẽ nhau, tạo thành những hình khối trông kỳ quái vô cùng!

Thất đi lên nhà lần nữa, vào trong mùng, rồi lại nằm xuống. Thất nhắm mắt, điều hòa hơi thở một cách nhịp nhàng nhất có thể. Thầy thường dạy, hễ thấy trong tâm lo lắng thì tốt nhất nên điều hòa hơi thở, thật chậm, thật nhẹ, thật đều, thì sẽ bình tâm thôi. Thất cố gắng thở thật chậm, hai tay đặt nhẹ lên bụng, cả người thả lỏng ra.

Nhưng hễ vừa mới thiu thiu chợp mắt thì lại như có ai lay Thất dậy. Thất bừng tỉnh, thấy Thứ đang ở bên cạnh.

- Dậy, dậy đi!

Thất bàng hoàng nhìn anh, rồi lúng búng hỏi.

- Có chuyện gì thế tứa?

- Mau dậy đi, dậy đi. – Thứ lặp lại y nguyên câu trước, mắt vẫn nhắm rịt, còn miệng thì mím chặt lại.

- Anh sao thế? Hẵng còn khuya mà. – Thất lo lắng nói.

- Đi thôi... Đi thôi! Mau đi thôi! Không muộn mất. – Thứ vẫn lặp lại bằng giọng đều đều, vô hồn đó.

Thất lấy tay quơ quơ trước mặt anh xem có phản ứng gì không, nhưng lạ thay Thứ vẫn đơ người ra, gương mặt không nhìn Thất mà nhìn ra một khoảng trống mịt mờ khác. Thất thở dài, nói khẽ.

- Lại mộng du nữa rồi!

Sau đó, Thất dùng một tay đỡ cằm, tay còn lại đỡ lưng anh trai, rồi từ từ đẩy anh nằm xuống, lấy chăn đắp ngang người anh. Rồi, Thất cũng nằm xuống, mắt thao láo nhìn vào khoảng không gian tối đen mịt mùng. Nhìn mãi, nhìn mãi cho tới khi đôi mắt anh nặng trĩu, từ từ khép lại.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now