CHƯƠNG 98:SÁT NHÂN MẶC ÁO BLOUSE TRẮNG

15 3 4
                                    



Mỹ chần chừ đứng trước cổng bệnh viện, không dám bước vào. Một tay cô ôm bụng, ở đó có đứa con trai đã gần ba tháng tuổi của cô và bạn trai. Rồi bỗng nhiên Mỹ bật khóc, trong đầu là đoạn ký ức vừa mới xảy ra chưa lâu, khi bố mẹ biết chuyện và đã nổi cơn thịnh nộ, quyết từ mặt cô vì cảm thấy xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Không những thế, bạn trai cô, cũng là bố của đứa con sắp chào đời thì lặn mất tăm sau khi đã để lại dòng tin nhắn duy nhất "Em đừng tìm gặp anh nữa! Còn đứa con, nếu em không nuôi nổi thì đem bỏ đi!" Thời khắc đó, đất trời như sụp đổ trước mắt Mỹ. Cô hận tất cả; hận bố mẹ, hận bạn trai, nhưng hận nhiều nhất chính là sinh linh đang nằm trong bụng. Bởi vì nó mà cuộc đời Mỹ không nơi nương tựa, thân xác ngày càng hao mòn vì ăn uống không đủ chất, bạn bè thì xa lánh cho rằng Mỹ là loại con gái dễ dãi nên chịu hậu quả như vậy cũng đáng. Chính vì vậy, Mỹ quyết định sẽ không để đứa bé được chào đời.

Mỹ gạt nước mắt bước vào trong, nhanh chóng tìm tới khoa Sản. Cô lấy số thứ tự rồi ngồi ở dãy ghế chờ đến lượt. Mỹ nhìn khung cảnh trước mặt mà mắt cay xè, cô không ngờ lại có nhiều cô gái đến đây phá thai như vậy. Người đi một mình như Mỹ, người đi cùng chồng hay bạn trai, gương mặt ai cũng thoáng sợ hãi.

Đã sáu giờ tối mà vẫn chưa đến lượt Mỹ. Lúc này, một nữ ý tá bước ra, nói bằng cái giọng khinh khỉnh với Mỹ và hai người phía trước đi cùng với người yêu.

- Hết giờ! Ngày mai hãy quay lại!

Mỹ gần như đã đứng bật dậy, từ ngữ trong miệng chợt bật ra theo phản xạ.

- Không được! Ngày mai không được!

- Thế thì mời đến bệnh viện khác!

Người y tá lườm Mỹ - rồi bỏ đi với điệu bộ vội vã, hai người đến phá thai cũng ra về, chỉ có Mỹ là vẫn ngồi trước căn phòng thủ thuật đang khóa kín. Cô bất giác bấu chặt vào bụng mình, tròng mắt chợt đỏ ngầu khi nghĩ tới đứa con muốn bỏ ngay lập tức nhưng lại chưa thể bỏ.

- Chào em!

Một giọng nói ấm áp vang lên; Mỹ ngước lên nhìn thì trước mặt cô là một bác sĩ rất đẹp trai. Anh ta đang khom người mỉm cười với cô, làn da trắng bệch và đôi mắt u tối khiến cô giật mình. Mỹ nhìn bảng tên trên chiếc áo blouse trắng thì biết anh ta tên Huân.

- Anh có mở một phòng khám ở gần đây. - Huân chìa ra cho Mỹ một mảnh giấy, trên đó ghi một địa chỉ. - Ba mươi phút nữa là anh hết ca. Nếu em đang gấp thì cứ đến địa chỉ này, giá cả chỉ bằng một nửa ở bệnh viện thôi.

Huân nói xong, dúi tờ giấy ghi địa chỉ vào tay Mỹ rồi bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng rộng của anh ta, chẳng hiểu sao Mỹ lại cảm thấy rùng mình. Cô nhìn trân trân vào địa chỉ ghi trên giấy. Địa chỉ cũng chỉ cách bệnh viện một cây số là cùng.

***

Mỹ ngồi ở một quán nước nhỏ đối diện với căn nhà hai tầng của Huân trong lúc đợi anh về. Bà bán nước nhìn Mỹ rồi đột nhiên hỏi.

- Cô là người yêu của bác sĩ Huân hả?

Rồi chẳng đợi cô đáp lời, bà cụ đã tiếp tục, vừa nói vừa nhai bỏm bẻm.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now