CHƯƠNG 47: KHAI QUANG

12 1 0
                                    



- Thầy vừa hỏi tôi có muốn gặp hồn ma ấy không á?!

Vân Vân ngạc nhiên, nhắc lại câu hỏi của Lang Trượng. Lang Trượng gật một cái xác nhận, chờ cô trả lời. Cuộc đời Vân Vân đã chứng kiến kha khá thứ mà bản thân không muốn thấy, cũng như có những gương mặt cô muốn gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi trí nhớ mà không thể. Giờ thầy Lang Trượng hỏi, chính cô cũng không thật sự chắc chắn về đáp án.

- Tôi gặp người đó xong, có chuyện gì thay đổi không? - Vân Vân không giấu sự lo lắng. - Người khác có nhìn thấy luôn không?

- Những người có căn, yếu bóng vía đến độ ma người bất phân thì sẽ nhìn thấy. Tôi thấy cô không hẳn người yếu bóng vía, chỉ do lời nguyền gia tộc của cô quá mạnh thôi. Nên, để cô nhìn được người này, tôi cần thực hiện nghi thức "khai quang".

- Tôi tưởng "khai quang" là xài cho linh vật phong thủy.

- Linh vật phong thủy cũng là linh hồn. - Lang Trượng lại khua tay. - Linh hồn thì sẽ có nhãn quang, mà nhãn quang nhiều tầng, không phải ai cũng khai phá được hết.

Vân Vân cắn môi suy nghĩ. Nếu người đi theo cô đơn thuần vì muốn trả nợ kiếp trước, nhất định sẽ không làm hại cô và gia đình. Nếu là ác ma, Lang Trượng sẽ không dưng hỏi cô muốn thấy hay không mà diệt trừ luôn. Kỳ thực, Vân Vân tò mò, cố hình dung xem linh hồn ở bên cô ngần ấy năm trời trông như thế nào; chết trẻ thì chắc dung mạo hẵng còn đôi mươi.

Uống hết cốc nước vối, Vân Vân gật đầu đồng ý để Lang Trượng thực hiện "khai quang". Lang Trượng vuốt cằm, rồi đứng dậy đi lấy mấy cây nến đỏ đốt dở cất trên chạn bếp, cầm theo một cái chén hột mít rót rượu tỏi từ bình hồ lô nắp gỗ. Ông đặt nến lên mấy cái đĩa sứ nhỏ, kêu Vân Vân ngồi ra giữa phòng, rồi bày nến thành vòng tròn bao quanh cô. Chưa hết, Lang Trượng lững thững đi đóng hết cửa sổ; gian nhà bỗng chốc tối om, lập lòe ánh nến. Ông đưa cho Vân Vân một mảnh vải trắng rút ra từ một bình hồ lô đựng rượu khác, che mắt lại.

- Tôi cần cô ngồi tĩnh tâm, hít thở đều.

Lang Trượng ngồi khoanh chân đối diện Vân Vân, còn cô bắt đầu điều hòa hơi thở theo lời của thầy.

- Vì hồn ma đã muốn che giấu thân phận nên sẽ phải ép người đó tự lộ diện trước mặt cô. Theo tôi thấy, cách dễ nhất để người này xuất hiện là tôi đưa cô đến nơi cô sợ hãi nhất. Cô bất an, người ấy sẽ đến giúp.

- Liệu có an toàn không hả thầy? - Vân Vân hơi bồn chồn.

- Cô cứ yên tâm. Tôi hẵng còn đây kia mà!

Lang Trượng lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu, vẻ đang niệm kinh hay thần pháp gì đó. Vân Vân hòa mình vào với sự tĩnh lặng, tập trung nghĩ đến nơi khiến cô cảm thấy lo sợ nhất - khu vực trong rừng thông cách biệt thự nhà cô một đoạn về phía tây. Nơi ấy, bóng dáng của một người đàn ông lướt qua mờ ảo, tan rồi hợp như một làn khói đen dày đặc.

Khi nghe văng vẳng trong đầu câu mệnh lệnh "Mở mắt ra", Vân Vân liền mở mắt, kinh hãi bởi xung quanh toàn những cây thông cao lớn, dưới chân là bãi đất trống, không một ngọn cỏ xanh. Cô ngước lên nhìn những cành cây trơ trụi nhọn dài rỉa ra ngoài, đâm xiên xẹo vào nhau, cố che đi ánh sáng ban ngày yếu ớt.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now