CHƯƠNG 131: HANG QUỶ

10 0 1
                                    



Ngay khi Đốc chạy từ gò đất cao xuống dưới con đường đất trong bản thì gặp Lã Pu Dí đang lén la lén lút ôm một con gà đi tới.

- Thượng sư, người đi đâu đấy, không phải đang theo dõi người phụ nữ kia sao? - Lã Pu Dí thấy Đốc, kinh ngạc nói.

- Bảo ngươi bắt có một con gà mà mất nhiều thời gian như vậy, ngươi vừa bắt vừa ngủ à? - Đốc hừ một tiếng, không vui nói. - Nhanh đi theo ta, nhớ cầm chắc con gà, đừng để nó chạy mất.

Hai người đuổi theo sau người phụ nữ kia, bởi vì từ trước đó Đốc đã dặn dò Lã Pu Dí nhớ rõ đường đi lối lại trong bản nên rất nhanh đã đuổi kịp đối phương. Nhưng Đốc không muốn đánh động đến đối phương nên vẫn tiếp tục giữ khoảng cách, lặng lẽ đi theo phía sau.

- Pu Dí, ngươi nhìn thấy chỗ rừng cây rậm rạp phía xa kia không? Bây giờ ngươi đi đường vòng chạy tới rừng cây kia, nhất định phải tới chỗ đó trước khi hai người kia tới. Trong túi này có gạo nếp đã được ta xử lý qua, ngươi rải một nắm gạo nếp lên đường đất, sau đó nấp trong rừng cây kia, đợi khi đứa trẻ giẫm lên khu vực có gạo nếp thì chọc con gà trống này gáylên một tiếng là được. - Đốc chỉ tay về khu vực rừng cây phía xa, cẩn thận dặn dò. - Nhớ phải đợi người phụ nữ bị quỷ ăn hồn kia đã bước qua khu vực gạo nếp, đúng thời điểm đứa trẻ kia giẫm trên gạo nếp, thì tiếng gà mới có hiệu quả, nhớ lấy.

- Thượng sư, sau đó thì ta làm gì?

- Chọc cho gà gáy một tiếng xong, thì ngươi bóp mỏ gà lại, sau đó ngồi nguyên đợi ở đó, việc còn lại ta sẽ giải quyết. - Đốc nhìn thấy hai người kia còn một khoảng nữa có thể tới được khu vực rừng cây kia, hoàn toàn đủ thời gian để Pu Dí hành động, liền nói tiếp. - Được rồi, ngươi mau chóng đi đi, chậm sợ sinh biến.

- Thượng sư, con gà không phải đài cát xét, ấn một cái có thể tắt tiếng, bóp mỏ con gà này nó vẫn có thể phát ra tiếng động, trừ khi là vặn cổ cho nó chết ngắc. Hay như vầy, đợi khi nó kêu xong, ta vặn cổ nó để nó không kêu được nữa.

- Bảo ngươi bóp mỏ gà là để ngăn cản nó gáy thành tiếng hoàn chỉnh phá hỏng kế hoạch của ta, còn việc nó phát ra mấy âm thanh "khè khè" gì đó thì kệ nó. Đừng lề mề nữa, cứ làm theo lời ta là được, sẽ không hại ngươi. - Đốc thấy Lã Pu Dí có chút sợ hãi thì vỗ vai nó, trấn an.

Trong lòng Lã Pu Dí mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng rốt cuộc nó vẫn nghe theo lời Đốc chạy đường vòng tới khu vực rừng cây giáp con đường đất đi ra khỏi bản. Chạy đến nơi, nó lấy gạo nếp trong túi rải đều trên khoảng nửa mét của con đường đất. Làm xong, Lã Pu Dí đi vào rừng cây cạnh đó, nấp sau một thân cây lớn, chú ý động tĩnh trên đường.

Mấy phút sau, người phụ nữ và đứa bé rốt cuộc cũng đi tới khu vực rừng cây mà Lã Pu Dí ẩn nấp. Nó cẩn thận quan sát đối phương, đợi đến khi người phụ nữ xõa mái tóc dài bù xù không nhìn rõ mặt mũi đi qua chỗ rải gạo nếp, thì cũng là lúc đứa trẻ ở phía sau chuẩn bị bước vào. Đúng lúc này, Lã Pu Dí bỏ tay khỏi mỏ gà, chọc mạnh vào hậu môn khiến nó đau đớn rít lên. Sau đó, Lã Pu Dí gần như lập tức bóp mỏ con gà lại, chỉ để nó kêu ra từng tiếng "khẹt khẹt" trong cổ họng.

Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0Where stories live. Discover now